Vua cha dặn anh ta ngay hôm sau cứ đi chăn ngỗng như thường lệ. Sáng
sớm ngài thân chinh đến dưới cái cổng tối om và nghe được những câu cô
gái nói với cái đầu Phalađa. Ông theo ra cánh đồng và nấp vào một bụi cây.
Chính mắt ngài trông thấy anh thanh niên và cô gái lùa ngỗng thế nào và
sau một lúc, cô gái ngồi xuống gỡ mớ tóc vàng xõa lóe sáng. Rồi cô lại nói:
"Ta khóc đây, ta khóc đây! Hỡi làn gió nhẹ,
Hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi!
Anh ta sẽ chạy theo cái mũ
Cho đến khi nào tóc ta chải và tết xong".
Một cơn gió thổi mạnh, cuốn cái mũ đội đầu của Cuốc đi. Anh phải
chạy theo rất xa. Cô gái chăn ngỗng chải tóc và cuốn thành từng búp. Vua
cha nhìn thấy tất cả. Không ai nhận ra ngài khi ngài rời khỏi đó. Chiều đến,
cô gái về nhà, ngài cho gọi cô đến và hỏi tại sao cô lại làm như thế. "Tâu bệ
hạ, con không thể nói được", - cô trả lời. - "Con không thể kể nỗi khổ của
con với bất cứ ai trên thế gian này, con đã thề như vậy để khỏi bị người ta
giết".
Vua cha cô ép cô nói, nhưng ngài không biết được gì thêm bèn nói:
"Nếu con không muốn nói với ta, thì con hãy kể nỗi khổ của con với cái bếp
lò này".
Rồi ông bỏ đi. Cô đến ngồi gần cái bếp lò, than khóc, thổ lộ tâm can:
"Ta ngồi đây, bị cả thế gian ruồng bỏ, dù ta là con vua. Một tên thị nữ độc
ác đã áp chế ta, bắt ta đổi cho nó quần áo hoàng cung. Nó thay thế ta để làm
vợ chưa cưới của người yêu ta, và ta bắt buộc phải làm công việc bình
thường của người chăn ngỗng. Nếu mẹ ta biết nông nỗi này, tim bà sẽ tan
nát". Vua cha đứng ở phía tường bên kia gần ống thông hơi, ngài đã nghe
thấy hết. Ngài trở về và gọi cô hãy rời cái lò đến gặp ngài.
Người ta mang đến cho cô quần áo hoàng cung, cô mặc vào đẹp như là
có phép lạ. Vua cha cho gọi con trai đến và bảo cho con biết vợ chưa cưới
giả mạo. Cô người yêu thật đứng trước chàng, đấy là cô gái chăn ngỗng.
Hoàng tử thấy cô rất đẹp và phúc hậu nên lòng tràn ngập niềm vui. Một
bữa tiệc được sửa soạn để mời tất cả các bạn bè thân thuộc. Hoàng tử và
công chúa ngồi ở đầu bàn, trước mặt họ là con thị nữ. Nó bị choáng ngợp và