Thì lập tức trước mắt con sẽ hiện ra một cái bàn xinh xắn, ở trên bày các
thức ăn ngon lành, con tha hồ ăn. Sau khi con ăn no rồi, không cần đến bàn
nữa, thì con chỉ việc nói:
Này dê con, hãy be be!
Chiếc bàn xinh, hãy biến đi, biến này!
Thì bàn lập tức sẽ biế
Sau đó, bà lão đi. Hai Mắt nghĩ bụng: "Mình phải thử ngay xem lời bà
dặn có đúng không vì mình đói quá". Cô nói:
Này dê con, hãy be lên!
Thức ăn, này hỡi bàn xinh, hãy bày!
Nói chưa dứt lời, thì có một chiếc bàn xinh xắn phủ chiếc khăn nhỏ
trắng tinh hiện ra. Trên bàn có đĩa, dao, dĩa, thìa bạc, đầy các thức ăn tuyệt
ngon còn nóng, hơi lên nghi ngút như vừa bưng ở dưới bếp lên.
Hai Mắt ăn uống ngon lành. No nê rồi, cô lại nói như lời bà lão dặn:
Này dê con, hãy be be!
Chiếc bàn xinh, hãy biến đi, biến này!
Lập tức chiếc bàn xinh xắn và các thứ ở trên biến mất. Hai Mắt nghĩ
bụng làm nội trợ kiểu ấy thật thú vị, cô hả hê vui thích lắm.
Buổi tối, cô chăn dê về nhà, thấy có chiếc bát sành đựng thức ăn mà chị
và em để phần cho, nhưng cô không đụng đến. Ngày hôm sau cô lại chăn dê
đi, để nguyên mấy mẩu bánh phần cô. Lần đầu và lần thứ hai, chị và em
không để ý, nhưng cứ thế mãi nên họ cũng biết và nói:
- Con Hai Mắt có điều gì khả nghi. Không lần nào nó đụng đến thức ăn,
thế mà mọi khi để cho nó cái gì là nó chén hết sạch cơ mà. Phải tìm cho ra
đầu đuôi việc này mói được.
Khi Hai Mắt ra đi. Một Mắt đến bảo:
- Để tao đi ra đồng với, xem mày chăn dê có tốt không, mày có chịu đưa
dê đi ăn ở nơi tốt cỏ không
Nhưng Hai Mắt đã biết được ý định của Một Mắt, cô chăn dê đến đồng
cỏ rậm và bảo:
- Chị Một Mắt ạ, chị em mình ngồi xuống rồi em hát cho chị nghe.