Chị và em gái nói:
- Đồ Hai Mắt thì làm được trò trống gì!
Nhưng khi Hai Mắt trèo lên, táo vàng không thụt lại, mà tự ý rơi vào tay
cô, cô hái được hết quả nọ đến quả kia, mang xuống đấy một tạp dề. Bà mẹ
giật lấy. Đáng lẽ, mụ, Một Mắt và Ba Mắt phải đối đãi tử tế hơn với cô Hai
Mắt đáng thương, thì họ lại đố kỵ thêm vì chỉ có mình cô hái được quả
vàng. Họ đối với cô càng thêm cay nghiệt. Một hôm, họ đang đứng bên cây
thì có một hiệp sĩ trẻ tuổi đi tới.
Cô chị và cô em gọi:
- Hai Mắt ơi, nhanh lên, trèo xuốngi kẻo chúng tao ngượng cả mặt vì
mày.
Rồi hai người vớ vội một chiếc thùng rỗng để ở ngay gốc cây úp lên cô
Hai Mắt đáng thương. Chúng lại nhét tất cả táo vàng mà cô hái được vào
trong đó. Hiệp sĩ đến nơi. Ấy là một nhà quí phái rất đẹp. Chàng ngừng lại
ngắm cây táo vàng lộng lẫy và bảo cô chị và cô em:
- Cây đẹp này của ai? Cho ta một cành thì muốn xin gì ta cũng cho.
Một Mắt và Ba Mắt vội đáp là cây của chúng, chúng sẵn sàng bẻ cho
chàng một cành. Hai chị em ra sức bẻ nhưng lần nào cành và quả cũng thụt
lại.
Chàng hiệp sĩ liền bảo:
- Quái lạ, sao cây của các cô mà các cô lại không hái được?
Chúng vẫn khăng khăng nói là cây của chúng. Trong khi ấy, Hai Mắt ở
dưới thùng để mấy quả táo vàng lăn đến chân hiệp sĩ vì nàng bực tức là Một
Mắt và Ba Mắt lại không chịu nói thật. Hiệp sĩ thấy táo, ngạc nhiên hỏi táo
từ đâu đến. Một Mắt và Ba Mắt đáp chúng còn một người chị em, không
dám để cho ra mắt vì cô cũng chỉ có hai mắt như những người thường khác.
Nhưng hiệp sĩ đòi xem mặt cô và gọi:
- Cô Hai Mắt đâu, lại đây nào!
Hai Mắt bình tĩnh chui ở dưới thùng ra. Hiệp sĩ ngạc nhiên về sắc đẹp
của cô, hỏi:
- Chắc cô Hai Mắt bẻ được cho tôi một cành chứ!
Hai Mắt đáp: