- Thưa vâng, hẳn là được, vì cây của em.
Cô trèo lên cây, nhẹ nhàng bẻ một cành có lá bạc quả vàng thật đẹp đưa
cho h
Hiệp sĩ liền bảo:
- Cô Hai Mắt ơi, tôi trả công cô thế nào đây?
Hai Mắt đáp:
- Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, em chịu đói khát, cơ cực, buồn lo, nếu
chàng chịu mang em đi để cứu em thì em thật là sung sướng.
Hiệp sĩ liền đỡ Hai Mắt lên ngựa, mang về lâu đài cha. Tới nơi, chàng
cho cô mặc quần áo đẹp đẽ, tha hồ ăn uống. Chàng yêu cô và lấy cô làm
vợ...
Lễ cưới rất vui vẻ.
Khi chàng hiệp sĩ đẹp trai mang Hai Mắt đi rồi, chị và em lồng lên vì
thấy cô sung sướng.
Hai cô nghĩ bụng: Cây thần còn ở tay ta, dù ta không hái được quả nào,
thì mọi người vẫn cứ phải ngừng lại, ngắm cây, vào tìm ta để khen cây. Biết
đâu rồi ta chẳng gặp may.
Nhưng sáng hôm sau, cây thần bỗng biến mất, hy vọng của hai chị em
cũng tiêu tan. Khi Hai Mắt từ trong phòng nhỏ nhìn ra, cô mừng rỡ thấy cây
đã theo cô và hiện lên.
Cô Hai Mắt hưởng hạnh phúc lâu dài. Một hôm, có hai người đàn bà
nghèo khó đến lâu đài cô xin ăn. Cô Hai Mắt nhận ra chị và em mình. Một
Mắt và Ba Mắt bị sa sút, nghèo túng, phải đi tha phương cầu thực. Cô Hai
Mắt niềm nở chào hai người, đối đãi tốt với họ, chăm sóc họ, khiến họ hối
hận, vì đã từng đối xử độc ác với cô.
Câu chuyện thật là cảm động và qua câu chuyện này các em sẽ thấy một
bài học: Trong cuộc đời ai có tấm lòng nhân hậu sẽ được hưởng hạnh phúc,
kẻ độc ác, xấu xa sẽ gặp phải nhiều bất hạnh.