mà không nhận được ra nhau, nhưng đều mừng là không phải sống lẻ loi
nữa. Từ đó ngày nào hai người cũng chăn cừu gần nhau, tuy không trò
chuyện cùng nhau, nhưng cũng thấy vui.
Một buổi tối, khi trăng tròn đã mọc, cừu đã ngủ, anh chăn cừu lấy sáo
thổi một bài du dương nhưng rất não nùng. Chàng thổi xong, thấy người
bạn gái khóc thảm thiết, bèn hỏi:
- Tại sao em khóc?
Nàng đáp:
- Trời ơi, xa kia cũng trăng sáng như hôm nay, em cũng thổi bài này thì
thấy đầu chồng nổi lên mặt nước.
Anh nhìn chị, rồi hình như có ai đó đã vén bức màn che mắt, anh nhận
được ra người vợ yêu quí của mình. Còn chị, nhờ ánh trăng chiếu vào mặt
anh, cũng nhận được ra chồng mình. Thế là hai vợ chồng ôm nhau hôn. Họ
sung sướng hay không, chắc không cần phải nói.
Câu chuyện ca ngợi tình yêu chung thủy của người vợ đối với chồng.
Chính tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh khiến họ chiến thắng mọi hiểm nguy
để được đoàn tụ bên nhau.