Ngày xưa có một ông vua nổi tiếng trong cả nước
là khôn ngoan. Không cái gì là vua không biết,
dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật
nhấtua có một thói quen kỳ lạ. Sau bữa ăn trưa, khi
đã dọn bàn xong, không còn ai nữa thì một người hầu
tin cẩn bưng thêm vào cho vua một bát. Bát đậy kín,
ngay người hầu cũng không biết trong có gì. Cũng
chẳng ai được biết, vì vua đợi đến khi chỉ còn một
mình mới mở ra ăn. Cứ thế mãi tới một hôm, người
hầu quá tò mò, khi bưng bát không nhịn được nữa,
đem bát về buồng mình. Anh ta khóa cửa cẩn thận rồi
mở nắp ra, thấy ở trong có một con rắn trắng. Anh
giữ mồm không được, muốn nếm thử bèn cắt một
miếng bỏ mồm. Anh vừa động lưỡi thì nghe thấy ở
bên cửa sổ có tiếng nói rì rào là lạ. Anh lại nghe, thì
ra chim sẻ chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe
chúng đã thấy gì ở đồng ruộng và ở núi rừng. Thì ra
chính vì anh ta ăn rắn mà hiểu được tiếng nói loài
vật.