định ra quán đánh chén và chơi bài một phen, thì lại phải đánh xe cho họ ra
hồ chơi!".
Nghe vậy, mèo vội lén về nhà bảo chủ:
- Nếu cậu muốn thành bá tước và trở nên giàu có thì cậu hãy đi với tôi
ra hồ, rồi xuống hồ mà tắm.
Chú thợ xay im lặng, đi theo mèo, cởi sạch quần áo nhảy xuống nước.
Mèo lấy quần áo mang đi giấu một chỗ.
Vừa làm xong thì xe vua đi tới. Mèo liền lên tiếng than vãn nghe mà
não ruột:
- Trời ơi! Tâu bệ hạ, bá tước chủ tôi đương tắm ở dưới hồ thì có một tên
ăn trộm đến lấy quần áo để ở trên bờ. Chủ tôi đang ở dưới nước lên không
được; nếu ở lâu nữa thì đến cảm mà chết mất thôi!
Vua nghe vậy, cho dừng xe lại, phán cho một tên hầu chạy về lấy bộ
quần áo của nhà vua. "Bá tước" mặc bộ quần áo lộng lẫy vào. Nhà vua biệt
đãi chàng vì cứ tưởng chàng biếu chim đa đa là bá tước thật, và cho chàng
ngồi lên xe. Công chúa cũng lấy làm thích vì bá tước vừa trẻ vừa xinh trai,
lại dễ thương.
Mèo đi trước tới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông có trên một trăm
người đương cắt cỏ.
Mèo
- Cánh đồng nhà ai thế?
- Của thầy phù thủy đấy.
Mèo dặn họ:
- Các bác này, nhà vua sắp đi xe qua đấy. Nếu vua hỏi cánh đồng cỏ của
ai thì các bác cứ đáp là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói thế là bị
đánh chết tươi đấy.
Mèo lại đi nữa, tới một cánh đồng lúa bát ngát ai đi qua cũng phải để ý.
Có tới trên một trăm người đang gặt lúa. Mèo hỏi:
- Các bác ơi, lúa nhà ai thế?
- Của thầy phù thủy đấy.
Mèo dặn: