thật là tài thánh. Thầy nhất định là giỏi hơn các thầy phù thủy trên đời,
nhưng chắc không làm nổi đâu.
Lão phù thủy nghe phỉnh bùi tai, có vẻ thích lắm nói:
- Này chú mèo thân mến ạ, việc đó ta cũng làm được.
Lão biến ra con chuột nhắt nhảy tung tăng trong buồng. Mèo theo sau
vồ lấy chuột ăn.
Vua cùng bá tước và công chúa đi xe tới cánh
đồng cỏ mênh mông.
Vua hỏi:
- Cỏ của nhà ai đấy?
Mọi người đều trả lời theo mèo dặn:
- Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.
Vua phán:
- Bá tước có mảnh đất đẹp quá.
Tới cánh đồng lúa bát ngát, vua hỏi:
- Lúa nhà ai đấy chúng bay?
- Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.
Vua phán:
- Chà chà! Đất vừa rộng
Tới rừng, vua hỏi:
- Rừng nhà ai thế chúng bay?
- Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.
Vua càng ngạc nhiên hơn nữa bảo:
- Bá tước ạ, bá tước hẳn là giàu lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng
đẹp đến thế.
Đi tới lâu đài thì đã thấy mèo đứng đợi ở đầu cầu thang.
Xe vừa đỗ, mèo đã nhảy xuống mở cửa nói:
- Tâu bệ hạ, đây là lâu đài của bá tước chủ tôi. Bệ hạ tới đây thật là hân
hạnh suốt đời cho chủ tôi.
Vua xuống xe, ngạc nhiên thấy tòa nhà lộng lẫy, to hơn và đẹp hơn cả
cung điện của mình. Bá tước dẫn công chúa vào phòng tiếp tân sáng loáng