bao định chộp chú thì chú lại tót sang cái giẻ mất rồi. Thừa lúc bà giũ giẻ
tìm chú, chú trốn luôn xuống kẽ bàn. Chú thò đầu lên, giễu bà:
- Ê! bà chủ ơi!
Lúc bà sắp đánh, chú lẩn xuống ô kéo. Nhưng rồi bà cũng tóm được và
tống chú ra khỏi cửa.
Tý hon lại đi lang thang. Đến cánh rừng kia, chú gặp kẻ trộm đang bàn
nhau đi ăn trộm của vua. Chợt thấy Tý hon, bọn kẻ trộm sực nghĩ: "Thằng
nhãi ranh này nhất định chui lọt lỗ khóa, có thể dùng nó thay chìa khóa giả
được đây".
Một tên gọi:
- Này, ông khổng lồ Gôliat ơi, có muốn nhập với bọn mình đến kho của
báu không? Ông có thể chui vào ném tiền ra cho bọn này.
Tý hon nghĩ một lát rồi bằng lòng nhận. Chú đi với chúng. Đến nơi, chú
ngắm kỹ cửa trên, cửa dưới xem có cái kẽ nào không. Tìm hồi lâu thấy một
khe hở, cũng khá rộng, đủ cho chú lọt qua. Chú đã sắp chui vào thì bị một
tên lính canh cửa nhìn thấy. Nó bảo tên kia:
- Xem kìa, có con nhện gớm ghiếc đương bò kia kìa. Tao phải dẫm chết
nó mới được!
Tên kia can:
- Thôi mặc nó, kẻo tội nghiệp. Nó có làm gì mày đâu!
Thế là Tý hon lọt được vào trong kho. Chú mở cửa sổ chỗ bọn kẻ trộm
đợi rồi nhặt tiền ném ra, cứ từng đồng mộtĐương lúc mê mải chợt có tiếng
chân vua vào soát kho. Tý hon vội chuồn ngay. Vua soát, biết là có nhiều
đồng tiền dày đã bị mất nhưng không thể hiểu kẻ nào đã lấy, vì lẽ then khóa
vẫn y nguyên không có chút dấu hiệu suy chuyển.
Vua đành ra lệnh cho hai tên lính:
- Bay phải coi chừng, có kẻ rình lấy tiền đấy!
Lúc Tý hon tiếp tục hoạt động thì bọn lính đứng ngoài rình nghe thấy
tiếng vàng rơi xủng xoẻng. Chúng vội nhảy vào kho để bắt kẻ trộm. Nhưng
Tý hon nhanh hơn, đã tót được vào một xó, khuân một đồng tiền lấp lên
mình. Chú trêu bọn lính:
- Tớ đây cơ mà!