Chủ quán nghe thấy, nhưng không biết ai gọi ở đâu. Bác hỏi lại:
- Ở đâu thế?
Tý hon vội đáp:
- Trong bụng con đen ấy mà!
Chủ quán không hiểu nghĩa câu nói, bỏ đi.
Sáng hôm sau, họ thịt con bò đen. Cũng may lúc họ hạ bò rồi xả thịt,
không có nhát dao nào chém phải Tý hon. Chú bị lẫn trong đống thịt để tra
dồi.
Lúc người thợ băm dồi vào sắp làm, chú ra sức bình sinh gào:
- Đừng băm sâu quá! Đừng băm sâu quá! Tôi ở dưới đấy!
Nhưng vì dao băm đã gõ rộn lên nên chẳng ai nghe được tiếng chú gọi.
Giờ mới thật nguy cho chú, nhưng thói thường có khó mới ló cái khôn,
chú nhảy tránh rất tài giữa các đường dao, khiến chẳng một nhát nào chạm
được vào người chú. Chú thoát chết. Tuy thế, chú vẫn chưa nhảy ra ngoài
được. Chú bị họ tra lẫn với miếng mỡ vào một khoanh dồi tiết. Trong
khoanh dồi chật chội quá, đã thế họ lại còn mắc lên ống khói lò bếp để hun
cho kỹ. Tý hon thấy thời gian lúc này mới dài làm sao!
Nhưng rồi cũng đến mùa đông, họ tháo khoanh dồi
xuống. Nhà có khách, họ định đem dồi đãi khách.
Lúc bà chủ thái dồi, sợ lưỡi dao xoẹt ngang một nhát.
Chờ lúc thuận lợi, chú lấy hơi nhảy tót ra ngoài.
Chú không muốn ở lại nhà ấy nữa, nơi chú đã phải chịu bao điều đen
đủi.
Tý hon lại đi giang hồ. Nhưng cuộc đời tự do của chú cũng chẳng được
bao lâu nữa. Chú đang lang thang giữa đồng thì chạm trán phải một con
cáo, nó đớp luôn chú. Chú vội van nài:
- Bác cáo ơi, tôi đấy mà, chả bõ cuống họng bác, chi bằng bác thả tôi ra!
Cáo đáp:
- Mày nói cũng có lý. Ăn mày cũng như không ăn gì. Mày hứa cho tao
mấy con gà ở nhà bố mày đi, tao sẽ th.