lên chiếc thang xoáy ốc chật hẹp, tới một cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một
chiếc chìa đã gỉ, nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có
một bà già ngồi trên tấm ghế nhỏ đang chăm chú kéo sợi.
Nàng nói:
- Chào bà. Bà làm gì đấy?
Bà lão gật gù đáp:
- Bà kéo sợi đây.
- Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hở bà?
Nàng cầm lấy xa định kéo sợi. Vừa sờ đến thì lời chú thực hiện, nàng bị
mũi quay đâm vào tay.
Nàng ngã ngay xuống giường và ngủ mê mệt. Tất cả cung điện đều
Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ.
Cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu
trên mái nhà, ruồi trên tường, đều ngủ. Cả ngọn lửa đang chập chờn trên
bếp cũng ngủ yên. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp thấy chú
phụ bếp đãng trí đang kéo tóc chú cũng buông ra ngủ. Gió lặng yên trên cây
trước lâu đài, không một chiếc lá nào rung.
Bụi gai mọc quanh mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, không còn
thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong miền ấy,
nhân dân truyền tụng là có Đóa Hồng xinh đẹp đương ngủ triền miên.
Người ta gọi công chúa là Đóa Hồng. Thỉnh thoảng các Hoàng tử nghe kể
chuyện định chui qua bụi vào lâu đài nhưng không nổi vì bụi gai như có tay,
nắm chặt họ lại khiến họ bị mắc nghẽn.
Năm tháng trôi qua đã nhiều. Một hôm lại có một Hoàng tử tới nước
này.
Chàng nghe một ông lão kể lại là trong tòa lâu đài sau bụi gai có nàng
công chúa tên là Đóa Hồng ngủ triền miên đã được trăm năm.
Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là
theo lời tổ phụ để lại thì đã có nhiều Hoàng tử tìm cách chui qua bụi rậm
nhưng bị mắc lại ở đấy.
Chàng liền bảo:
- Tôi không sợ, tôi muốn chui vào tìm nàng Đóa Hồng xinh đẹp.