Ông lão hết sức can ngăn, chàng nhất định không nghe.
Thời hạn trăm năm đã qua. Đã đến lúc Đóa Hồng tỉnh giấc. Hoàng tử
đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những đóa hoa to tươi đẹp tự động giãn lối
để chàng khỏi bị thương. Chàng đi rồi thì bụi cây khép lại. Ở sân lâu đài,
chàng thấy ngựa và những con chó lốm đốm đang nằm ngủ. Chim bồ câu rũ
đầu vào cánh đậu trên mái nhà. Chàng vào cung thì thấy ruồi bậu trên tường
ngủ, bác đầu bếp còn giơ tay như định tóm lấy chú phụ bếp. Còn cô hầu gái
thì đương ngồi là con gà đen. Chàng đi vào cung điện chính thì thấy cả triều
đình đều ngủ. Chàng lại tiếp tục đi. Im lặng như tờ. Có thể nghe thấy hơi
thở của chàng. Sau chàng tới một tòa lầu, mở cửa vào một phòng nhỏ là nơi
Đóa Hồng đang ngủ. Nàng nằm trông đẹp lộng lẫy. Chàng không rười mắt
ra được, quì xuống hôn.
Chàng vừa đụng môi thì Đóa Hồng mở mắt, nhìn chàng trìu mến. Hai
người dắt nhau xuống lầu. Vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều tỉnh dậy,
giương mắt nhìn nhau. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình; chó săn nhảy
lên ngoe nguẩy đuôi; bồ câu trên mái nhà vươn cổ ngóc đầu nhìn quanh rồi
bay qua cánh đồng; ruồi bậu trên tường lại tiếp tục bò; lửa trong bếp bùng
lên, chập chờn và đun thức ăn, thịt quay lại xèo xèo, bác đầu bếp tát chú
phụ bếp một cái bạt tai làm hắn kêu lên, các cô hầu làm nốt lông gà.
Lễ cưới của Hoàng tử và nàng Đóa Hồng được tổ chức linh đình. Hai vợ
chồng sống suốt đời sung sướng.
Bạch Tuyết được Hoàng Tử đánh thức sau giấc ngủ một trăm năm. Lời
nguyền độc ác của bà mụ thứ mười ba bị hóa giải, nàng xứng đáng được
hưởng hạnh phúc.