nhỏ con người em chạy vào bếp đứng xem quay chim. Chúng nó xoay cái
xiên đi, lại mấy vòng. Thấy hai miếng gì nho nhỏ rơi từ trong bụng chim
xuống lòng chảo, một đứa bảo: "Ta ăn tí đi, em đói lắm, chẳng ai biết đâu
mà sợ". Mỗi đứa nhặt ăn một miếng. Đang ăn bỗng người đàn bà trở vào
thấy rõ chúng nhai mới hỏi:
"Bay ăn gì thế?".
Hai đứa đáp: "Có vài miếng từ bụng chim rơi xuống bác ạ".
"Tim gan nó đấy mà!". Người đàn bà hãi quá. Để chồng khỏi thấy thiếu
mà nổi nóng, chị vội thịt ngay một con gà, moi tim gan ra bù vào chỗ thiếu
ở con chim vàng. Chim chín rồi, chị mang lên cho chồng. Gã ngốn tất một
mình, không còn sót lại lấy một miếng. Sớm hôm sau, lúc luồn tay xuống
dưới gối, gã cứ đinh ninh sẽ được một đồng vàng nhưng gã chẳng thấy gì
hết.
Còn hai đứa nhỏ, chúng không ngờ vận may đã đến với chúng. Sớm
hôm sau, lúc chúng thức giấc, bỗng có vật gì rơi xuống đất, tiếng kêu lanh
lảnh.
Chúng nhặt lên, té ra là hai đồng vàng. Chúng vội đem vào cho bố. Anh
ta ngạc nhiên lắm, cứ tự hỏi: "Đầu đuôi thế nào đây nhỉ?".
Nhưng rồi sáng hôm sau lại được hai đồng vàng nữa và cứ thế. Anh ta
bèn tìm người anh và kể cho anh nghe câu chuyện lạ. Gã thợ vàng hiểu
ngay ra thế nào rồi, chắc hai đứa bé đã xơi mất cỗ tim gan trong con chim
vàng của gã.
Vốn tính tham lam cay nghiệt, để báo thù, gã mới dọa em: "Các cháu nó
rỡn với quỷ rồi đấy! Chú chớ có lấy vàng và cũng chẳng nên cho chúng ở
nhà nữa. Quỷ đã ám chúng và có thể sẽ còn hại cả chú nữa".
Người em nghe nói sợ lắm, nên mặc dù trong lòng đau như cắt, anh
đành dắt hai con vào rừng, và ngậm ngùi bỏ con lại đó.
Hai đứa trẻ quanh quẩn mãi trong rừng mà chẳng tìm được lối về, chúng
bị lạc càng sâu hơn. Sau gặp một người đi săn hỏi chúng: "Các cháu là con
cái nhà ai thế?".
Chúng đáp: "Chúng cháu là con người tết chổi nghèo". Chúng kể cho
người đi săn biết chuyện cha chúng không muốn giữ chúng ở nhà chỉ vì