khắc biết tin nhau. Rút dao ra, nếu thấy han rỉ tức là người vắng mặt đã
chết. Trái lại, dao còn sáng tức là người còn sống".
Hai anh em đi miết tới một khu rừng to, đi trọn một ngày mà chưa hết
rừng. Họ phải ngủ đêm ở đó và lấy lương khô ra ăn. Lại đi trọn một ngày
hôm sau nữa cũng chưa hết rừng. Lương ăn đã cạn rồi anh bảo em: "Phải
bắn con gì ăn cho đỡ đói". Nói xong anh nạp đạn và tìm quanh. Thấy con
thỏ chạy tới, anh giương súng ngắm nhưng thỏ kêu: "Hãy tha mạng cho tôi,
tôi xin nộp hai con thỏ con". Nó nhảy ngay vào bụi, sau đó tha ra hai chú
thỏ con. Mấy con vật nhỏ này trông rất đáng yêu, hai người động lòng
thương không nỡ giết. Họ giữ chúng lại và mang theo, hai con thỏ cũng
bám rất sát dấu chân hai người.
Một lát sau đó, lại gặp một con cáo. Hai người định bắn thì cáo kêu lên:
"Hãy tha mạng cho tôi, tôi xin nộp hai con cáo nhỏ". Cáo tha ra hai chú cáo
nhỏ. Hai người cũng không nỡ giết, cho đi cùng với hai con thỏ. Lát sau,
một con sói ở chỗ rừng rậm ra. Hai người định bắn thì sói kêu: "Hãy tha
mạng cho tôi, tôi xin nộp hai con sói nhỏ". Họ tha hai con sói nhỏ nhập đàn
với mấy con kia cùng đi.
Lại gặp một con gấu nhưng gấu cũng tham sống kêu lên: "Hãy tha mạng
cho tôi, tôi xin nộp hai con gấu nhỏ". Hai con gấu nhỏ được nhập cùng đàn
với mấy con trên, thành tám con tất cả.
Sau đó, họ gặp sư tử. Sư tử rũ bờm tiến lại. Nhưng hai người nào có sợ.
Họ giương súng ngắm. Sư tử vội kêu lên: "Hãy tha mạng cho tôi, tôi xin
nộp hai con sư tử con". Nó tha hai con nó ra. Thế là hai người đã có một đôi
sư tử, một đôi gấu, một đôi sói, một đôi cáo, một đôi thỏ theo hầu. Trong
bụng vẫn đói, họ mới bảo hai con cáo: "Này các chú cáo, các chú vốn ranh
mãnh, đa mưu lại nhẹ nhàng, hãy kiếm cái gì ăn đi"
Cáo đáp: "Cách đây không xa có một thôn nhỏ,
bọn tôi vẫn thường tới đó ăn trộm gà, để chúng tôi
xin dẫn đường". Hai người tìm đường vào thôn, mua
ít thức ăn, lại không quên cho cả mấy con vật ăn rồi