Gấu liếm đường rơi bên dưới lên cả phía trên rồi nó mới đứng dậy, bưng
âu bánh đem về cho chủ.
Chàng thợ săn bảo chủ quán: "Thấy chưa, ông chủ ơi, bánh, thịt, rau, đồ
ngọt đã có rồi, bây giờ ta lại muốn uống thứ rượu mà vua thường dùng".
Chàng gọi sư tử vào và bảo: "Chú sư tử, chú vốn thích rượu. Chú hãy
vào lấy thứ rượu nho của vua về cho ta". Sư tử đi ra đường, ai thấy nó cũng
chạy; tới chỗ chòi gác. Lính canh định cản đường nó, nó rống lên một tiếng,
mọi thứ đã bị bắn tung đi hết. Sư tử đến trước phòng vua, quất đuôi lên cửa.
Công chúa ra, thoạt thấy nó rất khinh khủng, nhưng rồi nàng nhận ra nó nhờ
có cái chìa khóa vàng buộc ở cổ nó. Nàng gọi nó vào phòng, hỏi: "Sư tử
thân yêu ơi, sư tử muốn gì?".
Sư tử đáp: "Chủ tôi là người giết rồng, hiện đã ở đây rồi. Tôi vào xin
thứ rượu nho mà vua vẫn uống".
Công chúa vội cho gọi người hầu rượu, sai đem thứ rượu nho vua vẫn
uống ra cho sư tử. Sư tử nói: "Để tôi đi xem có đúng thứ ấy không!".
Nó liền đi theo người hầu rượu. Xuống dưới hầm, người này định lấy
thứ rượu thường của bọn người hầu vẫn uống. Sư tử bảo: "Khoan, đợi ta
nếm xem đã!". Nó tự rót lấy nửa bình, tu một hơi cạn ráo. Nó bảo: "Không
phải thứ này".
Người hầu rượu liếc trộm nó rồi ra chỗ thùng rượu khác, định lấy thứ
rượu vẫn dành cho quan nguyên soái. Sư tử lại bảo: "Khoan để ta nếm xem
đã!". Nó tự rót nửa bình nữa, tu cạn: "Có khá hơn nhưng vẫn chưa phải".
Người hầu rượu phát cáu mới nói: "Cái đồ súc vật, ngu độn còn biết gì
về rượu!". Tức thì gã bị sư tử vả ngay cho một cái vào sau gáy ngã phục
xuống bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại rồi, gã không dám nói gì nữa, cứ lẳng
lặng đưa sư tử đến bên một cái hầm đặc biệt nhỏ nhắn. Trong đó là rượu
của vua. Xưa nay ngoài vua ra không ai được uống.
Sư tử lại rót lấy nửa bình nếm trước. Xong nó bảo: "Có thể đúng đấy".
Nó sai gã kia rót ra sáu chai đầy, rồi cùng đi lên. Lúc ra tới bên ngoài,
nó thấy chuyếnh choáng hơi say. Gã kia đem rượu ra đến tận cửa cho nó.
Nó ngoạm giỏ rượu vào mồm tha về cho chủ.