như tôi đòi đấy nhé". Chàng mặc áo hoàng bào, cầm theo chiếc khăn gói
lưỡi rồng rồi lên xe vào chầu. Vua thấy chàng đã đến, hỏi con gái: "Ta tiếp
hắn thế nào đây?". Nàng đáp: "Xin Người cứ ra đón, sẽ không uổng đâu".
Vua bèn đón chàng, đưa chàng vào, mấy con vật cũng đi theo sau. Vua
chỉ cho chàng ngồi cạnh mình với công chúa. Còn tên nguyên soái ngồi ghế
chú rể ở phía bên kia, nhưng gã không nhận ra được
Vừa khi đó, bảy chiếc đầu rồng được đem bày. Vua phán: "Bữa nay, ta
gả con gái cho quan nguyên soái là để thưởng cái công đã chém được bảy
chiếc đầu này".
Chàng thợ săn liền đứng lên, ra mở từng đầu một hỏi: "Thế bảy cái lưỡi
rồng đâu?". Tên nguyên soái sợ tái mặt. Không biết trả lời ra sao, sau cùng
gã nói liều: "Rồng không có lưỡi".
Chàng thợ săn bảo: "Chỉ những đứa gian trá mới
không có lưỡi, còn lưỡi rồng chính là vật chứng của
người thắng trận". Chàng cởi chiếc khăn ra, bảy cái
lưỡi vẫn nguyên đó. Chàng lắp từng cái một vào từng
đầu rồng, quả nhiên đều khớp hết. Sau đó chàng lại
đưa cho công chúa xem chiếc khăn thêu tên nàng và
hỏi nàng đã cho ai chiếc khăn này. Công chúa đáp:
"Cho người đã chém chết con rồng". Chàng lại gọi
từng con vật lại, tháo lấy mấy sợi dây buộc ở cổ
chúng rồi tháo cả cái khóa vàng ở cổ sư tử, đưa cho
công chúa và hỏi của ai.
Nàng đáp: "Mấy sợi dây buộc cổ và cái khóa vàng này đều là của thiếp,
thiếp chia cho mấy con vật để thưởng chúng đã góp công giết rồng".
Khi ấy chàng thợ săn mới nói: "Thừa lúc thần đánh rồng xong, mệt mỏi
ngủ mất, tên nguyên soái kia đã đi đến chặt đầu thần. Sau đó, gã đưa công