vào khu rừng thiêng rồi không thấy trở ra".
Công chúa lo cho chồng vô cùng. Trong lúc ấy,
chàng vẫn mãi đuổi con thú mà không sao theo kịp
nó được. Cứ đúng lúc chàng thấy vừa tầm bắn thì nó
lại nhảy xa hơn và cứ thế sau rồi nó biến đâu mất.
Lúc này chàng mới thấy mình đã vào quá sâu trong rừng. Chàng đưa tù
và lên rúc một hồi, không thấy trả lời vì không ai nghe được tiếng tù và của
chàng. Tối đến, thấy rõ mình không kịp về nữa, chàng xuống ngựa, bên một
gốc cây đốt lửa định bụng sẽ ngủ đêm tại đó.
Chàng vừa ngồi xuống bên đống lửa, mấy con vật cũng nằm quanh đó,
chợt nghe văng vẳng như có tiếng người. Chàng nhìn quanh nhưng chẳng
thấy gì
Lúc sau lại thấy có tiếng rên ở trên cao. Chàng nhìn lên thấy một mụ già
ngồi vắt vẻo trên cây, đang rên rỉ: "Hu, hu, hu, rét quá!". Chàng bảo mụ:
"Rét thì xuống đây mà sưởi".
Nhưng mụ ta đáp: "Chịu thôi, lũ súc vật của người sẽ cắn ta mất".
Chàng lại bảo: "Chúng không làm gì mẹ đâu, mẹ ơi, cứ xuống đây".
Mụ già ấy chính là một mụ phù thủy. Mụ bảo: "Để ta ném cây gậy
xuống. Người cứ lấy cây gậy đập lên lưng chúng là chúng sẽ không làm gì
ta nữa đâu". Nói rồi mụ ném xuống một cái gậy nhỏ. Chàng lấy gậy đập lên
lưng mấy con vật. Tức thì chúng nằm yên và bị hóa đá ngay tức khắc.
Không phải lo về mấy con vật nữa, mụ phù thủy mới nhảy xuống, lấy cây
gậy đập nốt vào người chàng, biến chàng thành đá. Xong mụ rú lên cười, lôi
chàng và mấy con vật xuống một cái hố, trong lòng hố có nhiều tảng đá loại
ấy rồi.
Công chúa ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, càng lo sợ.
Vừa khi ấy, người anh lúc chia tay đi về hướng đông, nay cũng tới xứ
này. Chàng đi tìm việc làm chẳng được, cứ lang thang đây đó, dạy mấy con
vật nhảy múa làm trò vui. Một ngày kia, chàng muốn về thăm gốc cây, chỗ
hai người đã cắm lưỡi dao lúc chia tay để xem em mình ra sao.