Trở về đó, chàng thấy bên mặt dao của em đã bị rỉ mất một nửa, chỉ còn
một nửa vẫn sáng. Chàng lo quá, thầm nghĩ: Chắc em ta gặp nạn lớn rồi,
nhưng may ra còn cứu được, vì nửa dao kia vẫn sáng. Chàng vội dẫn súc
vật đi về hướng tây. Lúc tới cổng thành, lính canh hỏi có cần phải vào tin
cho hoàng hậu biết không: từ mấy hôm nay, hoàng hậu rất lo vì sự vắng mặt
của phó vương, người chỉ sợ phó vương đã gặp họa trong rừng mất rồi.
Lính canh tưởng chàng chính là vị phó vương trẻ
tuổi, vì nom chàng giống em như hệt, lại cũng có một
đàn súc vật đi theo. Khi ấy chàng biết tên lính đã
nhầm mình với em mình, bèn tự nghĩ thầm: "Tốt nhất
là ta hãy nhận đi, sẽ càng dễ cứu em hơn". Chàng liền
để tên lính đưa mìnhcung và được đón tiếp rất vui vẻ.
Công chúa cũng tưởng đó là chồng mình nên hỏi:
"Tại sao chàng vắng nhà lâu thế?". Chàng đáp: "Ta bị
lạc vào rừng, mãi mới tìm được lối ra". Tối đến
chàng nằm trên giường em, để một thanh kiếm hai
lưỡi chắn giữa mình và công chúa. Công chúa chẳng
hiểu thế nào, nhưng không dám hỏi.
Chàng ở lại vài ngày, thăm dò mọi tin tức về khu rừng thiêng nọ, rồi
chàng bảo: "Ta phải đến đó săn lần nữa". Vua và công chúa muốn can ngăn
mà không được. Chàng dẫn một đoàn tùy tùng rất đông lên đường. Vào đến
rừng, chàng cũng gặp đúng mọi sự như em mình trước đó. Chàng thấy một
con hươu trắng, bèn bảo những người đi theo: "Hãy đợi ta ở đây, ta muốn
săn con thú kia". Chàng thúc ngựa vào rừng, mấy con vật chạy theo sau
chàng. Nhưng chàng không tài nào đuổi kịp được con hươu. Vào đã sâu
quá, tối đến chàng phải ngủ lại trong đó. Vừa khi đốt được đống lửa, chàng