nghe trên đầu có tiếng rên: "Hu, hu, hu, rét quá!". Chàng nhìn lên, thấy mụ
phù thủy ngồi trên cây.
Chàng bảo: "Nếu rét, thì xuống đây mà sưởi mẹ ạ". Mụ đáp: "Chịu thôi,
lũ súc vật của người sẽ cắn ta mất". Nhưng chàng lại bảo: "Chúng không
làm gì mẹ đâu". Mụ bèn gọi xuống: "Ta sẽ ném cho người một cái gậy,
người lấy gậy ấy mà đập chúng thì chúng sẽ không làm gì ta nữa".
Chàng thợ săn nghe thấy thế không tin mụ già nữa. Chàng bảo: "Ta sẽ
không đánh mấy con vật của ta đâu, mày hãy xuống đi, bằng không ta sẽ lôi
mày xuống". Mụ bèn hét lên: "Mày muốn gì nào? Mày làm gì được ta?".
Nhưng chàng đáp: "Mày không xuống thì ta sẽ bắn mày ngã xuống". Mụ
bảo: "Mày cứ việc bắn, ta không sợ gì mấy viên đạn của mày". Chàng giơ
súng bắn, nhưng vì đạn chì nên không thể xuyên vào người mụ, nên nó cứ
cười sằng sặc và hét: "Mày không tài nào bắn trúng được ta đâu!". Chàng
thợ săn đã biết, chàng vội rứt ba cái cúc bạc trên áo nạp luôn vào nòng
súng. Vì như thế, tà thuật của mụ không linh thiêng nữa, nên khi chàng bấm
cò thì nó hét lên lộn nhào ngay xuống đất. Chàng dẫm một chân lên người
nó, bảo: "Con mụ phù thủy già, nếu mày không chịu thú em ta hiện ở đâu
thì ta sẽ sách mày quăng luôn vào đống lửa". Mụ sợ quá, xin tha và nói:
"Chàng cùng mấy con vật đã bị hóa đá ở dưới một cái hố". Chàng liền bắt
mụ dẫn tới đó, đe mụ và bảo: "Con khỉ độc già kia, giờ mày phải làm cho
em ta và mọi vật ở dưới này sống lại. Bằng không ta sẽ ném mày vào lửa".
Mụ vội lấy gậy khẽ động vào các tảng đá,em chàng với mấy con vật đều
sống lại, cả nhiều người khác nữa, lái buôn, thợ thủ công, mục đồng. Mọi
người đứng dậy, cảm ơn cứu mạng, rồi kéo nhau về. Hai anh em gặp nhau,
ôm hôn, vui mừng khôn kể. Hai người túm lấy mụ phù thủy, trói mụ lại vứt
vào lửa. Sau khi mụ chết thiêu rồi, khu rừng tự nó cũng biến đổi, trở nên
quang đãng sáng sủa hơn, có thể thấy được cung điện chỉ các đó ba giờ
đường bộ.
Hai anh em cùng về. Dọc đường, hai người kể cho nhau nghe chuyện
mình. Khi người em báo tin là chàng được thay vua trị vì cả nước thì anh
bảo: "Điều ấy anh đã biết. Lúc anh vào thành, người ta cứ tưởng anh là chú
nên đã dành cho anh mọi thứ nghi lễ của các bậc vua chúa. Ngay công chúa