cũng tưởng anh là chồng nên anh đã phải ăn cùng bàn, nằm cùng giường
với nàng".
Em nghe tới đó nổi ghen, điên tiết rút kiếm chém một nhát đứt lìa đầu
anh. Đến lúc thấy anh nằm chết đó, máu tuôn chảy thì anh hối hận vô cùng.
Chàng kêu lên: "Anh ta đã cứu ta mà giờ ta nỡ hại người", rồi khóc lóc
thảm thiết.
Thỏ chạy lại xin cho đi lấy rễ cây trường sinh. Nó đi rồi về còn vừa kịp.
Người chết sống lại và không biết gì về vết thương trên mình cả.
Hai người lại đi tiếp. Em bảo: "Nom anh giống em như hệt. Anh cũng
mặc áo hoàng bào như em, đằng sau cũng có mấy con vật kéo theo. Ta thử
vào hai cổng khác nhau rồi từ hai phía cùng đi vào chỗ vua ngự xem thế
nào?".
Hai người tách ra. Sau đó vua thấy cùng một lúc lính canh ở hai cổng
khác nhau cùng báo là phó vương dẫn mấy con vật đi săn về.
Vua phán: "Sao lại thế được, hai cổng thành cách nhau có đến một giờ
đường bộ kia mà?". Trong khi ấy, hai anh em từ hai phía khác nhau đã cùng
vào tới trước sân lâu đài và đang cùng bước lên.
Vua hỏi công chúa: "Con bảo người nào là chồng con? Hai người giống
hệt nhau, ta không phân biệt được". Công chúa sợ lắm, chẳng biết nói sao.
Sau nàng chợt nhớ đến sợi dây vàng đã cho lũ súc vật để buộc cổ. Nàng tìm
một lúc chiếc khóa vàng ở cổ một con sư tử. Nàng mừng quá, reo lên:
"Người có con sư tử này đi theo mới thật là chồng con". Phó vương cười
bảo: "Đúng, đúng vậy đó". Mấy người cùng ngồi vào bàn ăn uống rất vui
vẻ.
Tối hôm ấy, lúc phó vương vào giường nằm, công chúa mới bảo: "Tại
sao mấy đêm trước, đêm nào chàng cũng đặt thanh kiếm hai lưỡi giữa
giường, thiếp cứ nghĩ là chàng có ý định chém chết thiếp". Khi ấy phó
vương mới rõ hết tấm lòng của anh mình.
Chân lý luôn thuộc về những con người trung hậu, dũng cảm. Những
thế lực đen tối luôn bị chặn đứng trước những con người trung hậu, dũng
cảm đó.