Xưa có một ông vua. Quanh cung điện của vua là một khu rừng lớn
trong đó có đủ các loài dã thú. Một hôm, có một người thợ săn được vua
phái vào rừng, để bắn một con nai, nhưng không thấy anh ta trở về vua bảo:
- Có lẽ hắn gặp tai nạn rồi.
Hôm sau vua sai hai tên thợ săn khác vào rừng để tìm người thứ nhất,
nhưng rồi cũng chẳng thấy ai về. Ngày thứ ba, vua cho triệu tất cả các thợ
săn trong xứ đến bảo:
- Các ngươi hãy đi sục khắp khu rừng tìm ra kỳ được ba người mới thôi.
Đoàn người đi rồi lại cũng không thấy ai về. Cả đến đàn chó săn mà họ
dắt theo cũng biến đâu hết cả.
Từ hôm đó chẳng ai dám vào rừng nữa. Khu rừng càng thêm âm thầm
hiu quạnh. Họa hoằn mới thấy bóng một con chim ưng, hoặc một con diều
hâu bay ngang qua. Cứ thế cho mãi đến mấy năm sau mới có một người thợ
săn lạ mặt đến yết kiến vua, xin chu cấp và tình nguyện vào khu rừng nguy
hiểm nọ. Nhưng vua không muốn nhận lời bèn phán:
- Trong đó chẳng an toàn đâu, ta chỉ ngại nhà ngươi sẽ còn phải gặp
chuyện rủi ro hơn cả mấy tên trước nữa, khó mà về thoát được.
Người thợ săn đáp:
- Tâu bệ hạ, xin cứ cho tôi thử một phen. Tôi không sợ đâu.
Người thăn dắt chó vào rừng. Đi mới được một lát. Chó tìm thấy vết
thú. Nó muốn lần theo nhưng chưa được mấy bước đã thấy một cái đầm rất
sâu chắn trước mặt, không thể nào đi tiếp được nữa. Liền đó một cánh tay
trần trụi từ dưới nước ngoi lên túm lấy nó kéo xuống.
Người thợ săn thấy thế quay về ngay. Anh ta lấy thêm ba người nữa,
đem thùng theo định tát cạn cái đầm kia.
Lúc đã nhìn được suốt xuống tận đáy đầm, họ thấy có một người rừng
nằm dài dưới đó, mình hắn toàn bộ màu nâu như sắt gỉ, tóc phủ qua mắt xõa