xuống đến tận đầu gối. Họ lấy thừng trói gô hắn lại rồi điệu về cung điện.
Nhân dân xôn xao kinh ngạc về người rừng. Vua cho nhốt hắn vào một
cái lồng sắt đựng ở ngoài sân chầu và nghiêm cấm không ai được mở cửa
lồng.
Kẻ trái lệnh sẽ bị tử hình và hoàng hậu thân giữ chìa khóa. Từ hôm đó,
mọi người lại có thể yên tâm vào rừng.
Vua có một Hoàng tử lên tám tuổi. Một hôm, Hoàng tử đương chơi
bóng ngoài sân bỗng quả bóng vàng lăn vào trong cái lồng. Hoàng tử chạy
theo đòi:
- Trả lại bóng cho ta đây.
Người rừng đáp:
- Hãy mở cửa cho ta rồi ta sẽ trả.
Hoàng tử nói:
- Không được, điều đó thì không được, cha ta đã có lệnh cấm.
Nói xong, Hoàng tử chạy đi. Nhưng hôm sau, Hoàng tử lại đến đòi quả
bóng. Người rừng lại dỗ:
- Mở cửa cho ta.
Hoàng tử không chịu. Ngày thứ ba, giữa lúc vua đi săn vắng, Hoàng tử
lại tới bảo:
- Cho dù ta có muốn cũng chẳng mở được, vì ta không có chìa khóa.
N đáp:
- Chìa khóa ở dưới gối mẹ mi ấy, vào đó mà lấy.
Hoàng tử còn nhỏ tuổi, muốn lấy lại quả bóng quá, không kịp suy nghĩ
chạy vào lấy luôn chìa khóa đem ra. Mở mãi mới được cái cửa, hoàng tử lại
bị kẹp một ngón tay. Cửa mở rồi, người rừng bước ra, trả cho hoàng tử quả
bóng rồi đi thẳng. Chú bé hoảng sợ, kêu gọi ầm ĩ:
- Trời, người rừng ơi, đừng đi, ta sẽ bị đòn mất thôi.
Người rừng bèn quay lại, bế bổng Hoàng tử lên vai, rảo bước đi vào
rừng.
Lúc vua về nhà, thấy cái lồng trống không, vội hỏi hoàng hậu xem sự
thể thế nào. Hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện mới đi tìm chìa khóa thì chìa
khóa đã mất. Hoàng hậu vội lên tiếng gọi con, không thấy ai trả lời. Vua sai