người ra ngoài thành tìm mà không thấy. Vua đoán biết là có chuyện gì rồi.
Trong triều, không khí nặng nề buồn bã.
Lúc người rừng đã vào tới quãng rừng sâu rồi. Hắn đặt chú bé xuống đất
mà bảo chú:
- Mi sẽ không được thấy lại bố mẹ nữa đâu. Tuy vậy ta sẽ giữ mi ở với
ta, ta thương mi vì chính mi đã giải thoát cho ta. Mi cứ theo đúng lời ta dặn
thì sẽ được đối đãi tử tế. Vàng ngọc ở đây không thiếu, ta có nhiều của cải
hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Người rừng dọn cho chú bé một ổ rêu làm chỗ ngủ. Hôm sau, hắn dẫn
chú bé đến một cái giếng và bảo:
- Này, cái giếng vàng này sáng và trong như pha lê ấy. Nhiệm vụ của mi
là ngồi đây mà canh, không được để cho một thứ gì rơi xuống đó, bằng
không, giếng sẽ mất thiêng. Cứ chiều chiều ta sẽ đến xem mi có làm đúng
lời dặn không? Chú bé ngồi bên cạnh giếng, chốc chốc lại thấy một con cá
vàng hoặc một con rắn vàng xuất hiện dưới đó. Chú cũng để ý giữ, không
cho bất kỳ thứ gì rơi xuống giếng.
Nhưng ngồi được hồi lâu, ngón tay bị kẹp đột nhiên đau dội lên, chú vô
tình nhúng nó xuống nước. Chú vội rút lên thật nhanh, song ngón tay đã bị
phủ toàn vàng mất rồi, chú ra sức lau mà không tài nào sạch được.
Chiều tối. Hanxơ sắt - tên người rừng, đến nhìn chú bé hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở giếng thế?
Chú bé đáp:
- Không, không.
Chú cố giấu ngón tay ra sau lưng cho người rừng khỏi thấy. Nhưng
người rừng đã bảo chú:
- Mi đã nhúng ngón tay xuống nước rồi. Lần này ta tha, song mi cứ liệu,
không được để bất kỳ cái gì rơi xuống nước nữa nhé!
Hôm sau, mới mờ sáng, chú bé đã trở dậy ra ngồi cạnh giếng. Ngón tay
lại đau, chú vuốt nó lên đầu cho dịu đi. Không may có một sợi tóc đứt rơi
đúng xuống giếng. Chú vội nhặt lên nhưng đã muộn, sợi tóc đã chói một
màu vàng.
Hanxơ sắt đến, biết ngay là có chuyện