TUYỂN TẬP TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI - Trang 251

Chàng đáp:
- Tâu hoàng thượng, tiếc rằng thần không thể làm thế được, thần bị bệnh

chốc đầu.

Vua bèn cho gọi ngay người đầu bếp tới, quở hắn sao dám mướn một kẻ

như thế giúp việc. Vua hạ lệnh phải đuổi chàng đi ngay tức khắc. Người đầu
bếp thương chàng, không nỡ đuổi, cho đổi việc với gã coi vườn.

Từ đó, ngày ngay Hoàng tử trồng cây, tới cây, xới đất, đào đất ở ngoài

vườn chẳng quản gió mưa.

Trời đã sang hè, một hôm đương lúc mải làm, oi bức quá, chàng bỏ mũ

cho mát. Ánh nắng rọi vào mớ tóc sáng rực, tia vàng phản chiếu lọt vào đến
tận phòng riêng của công chúa. Nàng nhỏm dậy, ra xem có chuyện gì lạ.
Tức thì nàng thấy chàng trai, liền gọi lại:

- Này chàng kia, hãy mang lại đây cho ta một bó hoa.
Hoàng tử vội vã đội ngay mũ lên đầu, bó một bó hoa đồng mang lại.
Chàng đương lên thang thì gặp người coi vườn bảo:
- Sao dâng h công chúa lại dám lấy rặt những giống hoa dại này? Xuống

lấy bó khác ngay đi, chọn những giống hoa đẹp nhất và hiếm nhất ấy.

Chàng đáp:
- Không đâu, chính hoa dại lại thơm hơn, chắc chắn công chúa sẽ thích

hơn.

Lúc chàng bước vào phòng, công chúa bảo chàng:
- Bỏ mũ xuống đi, đứng trước mặt ta mà đội mũ là không được.
Chàng lại đáp:
- Bẩm, thần không dám, vì thần bị chốc đầu.
Nhưng công chúa dơ tay nhấc luôn cái mũ khỏi đầu chàng. Tức thì mái

tóc vàng kia rủ xuống đến tận vai chàng, nom rất đẹp mắt. Chàng định bỏ
chạy, công chúa kéo tay chàng lại, cho chàng một nắm tiền vàng. Chàng
cầm tiền đi ra. Nhưng vì chàng chẳng thiết vàng nên đem lại cho người coi
vườn, và bảo:

- Tôi gửi tặng các cháu nhỏ đây, để chúng làm đồ chơi.
Hôm sau, công chúa lại sai chàng đi hái một bó hoa đồng. Chàng cầm

bó hoa vừa bước qua cửa phòng, công chúa đã vội giật cái mũ định lấy.