Chàng nắm cả hai tay giữ chặt mũ lại. Công chúa lại cho chàng một nắm
tiền vàng và lần này chàng vẫn không muốn giữ tiền, đem cho người coi
vườn mang về cho con chơi.
Ngày thứ ba cũng như hai ngày trước. Công chúa vẫn không lấy được
mũ. Chàng cũng không muốn lấy vàng của công chúa.
Ít lâu sau, xứ có giặc. Vua cho gọi trăm họ lại. Chính vua cũng cha biết
liệu rồi có chống cự nổi hay không. Thế giặc mạnh lắm, chúng có một đạo
quân rất lớn.
Chàng coi vườn tâu vua:
- Thần cũng đã trưởng thành, nên muốn được đi tòng chinh, xin hãy ban
cho thần một con ngựa.
Những người khác thấy thế đều cười rộ lên mà rằng:
- Hãy chịu khó đợi cho bọn ta kéo đi hết đã rồi hãy vào tầu ngựa mà
chọn, bọn ta sẽ để lại cho một con.
Khi mọi người đã kéo đi hết cả rồi, chàng vào dắt ngựa ra thì thấy đó là
một con ngựa què, khập khiễng bước cao bước thấp. Tuy vậy, chàng cũng
vẫn lên ngựa, phóng vào rừng sâu. Đến bên cạnh rừng rồi, chàng cất tiếng
gọi ba lần: "Hanxơ sắt!". Tiếng gọi đập vào rừng cây nghe vang dội.
Tức thì người rừng hiện ra hỏi:
- Mi muốn gì?
- Ta muốn có một con ngựa chiến thật khỏe để đi đánh giặc.
- Được, mi sẽ có ngựa và còn nhiều hơn thế nữa.
Người rừng quay trở vào. Chỉ một lát sau, đã thấy có người coi ngựa dắt
một con ngựa chiến từ trong rừng đi ra. Lỗ mũi con vật thở phì phì tưởng
chừng rất khó điều khiển được nó. Sau con ngựa là cả một đám quân lính
mũ sắt giáp sắt, lưỡi kiếm sáng người dưới ánh nắng.
Chàng trai trao con ngựa què lại cho người lính coi ngựa, nhảy lên con
chiến mã rồi vượt lên cả đoàn quân. Lúc chàng tiến tới gần chiến trường thì
bên nhà vua đã bị chết nhiều người và đang sắp phải rút lui. Chàng liền thúc
đoàn quân đầy đủ áo giáp và mũ trụ, như một cơm lốc đánh thốc vào giữa
quân giặc, đập tan hết thảy mọi sức kháng cự. Giặc định rút chạy nhưng
không kịp, chàng trai đã tiến sát sau lưng chúng rồi và chàng cứ thúc quân