- Được, chắc mi sẽ toại nguyện, nhưng mi phải nhớ mặc một bộ giáp đỏ
và cưỡi một con ngựa hồng thật oai phong.
Đến ngày hội, chàng trai cưỡi ngựa tới, đi lẫn vào trong đám kỵ sĩ mà
không ai nhận ra được chàng, công chúa bước ra nhằm phía các kỵ sĩ mà
ném quả táo vàng. Chàng bắt ngay được rồi thúc ngựa phóng luôn đi mất.
Ngày thứ hai, Hanxơ sắt cho chàng một bộ áo giáp bạc trắng với một
con ngựa bạch. Chàng bắt được quả táo và lại thúc ngựa phóng đi mất.
Đức vua giận lắm phán:
- Không thể được, hắn phải ra chầu trước mặt ta để ta hỏi tên họ.
Vua ra lệnh:
- Kỵ sĩ nào bắt được quả táo mà bỏ chạy sẽ bị đuổi theo, nếu không tự ý
quay lại sẽ bị đâm chết.
Đến ngày thứ ba, chàng trai được Hanxơ sắt cấp cho một bộ áo giáp đen
với một con ngựa ô. Chàng lại bắt được quả táo. Lúc chàng bỏ chạy, đám
quân sĩ của nhà vua hò nhau đuổi theo. Có một người đuổi rất sát, liền chém
một nhát, mũi kiếm lướt ngang chân chàng khiến chàng bị thương. Chàng
chạy thoát nhưng vì con ngựa phải nhảy dữ quá, chiếc mũ trụ của chàng bị
tuột khỏi đầu rơi mất, mọi người đều trông thấy mái tóc vàng rực. Họ quay
ngựa về nói lại cho vua biết.
Hôm sau, công chúa hỏi thăm người coi vườn về chàng trai.
- Gã ta đang làm ở ngoài vườn. Thế mà gã ta cũng đi dự hội đấy, mãi tối
qua mới về. Gã có cho các cháu nhà tôi xem ba quả táo vàng mà gã bắt
được.
Vua cho đòi chàng. Chàng vào hầu, đầu vẫn đội mũ. Nhưng công chúa
đã bước tới bỏ chiếc mũ xuống. Tức thì mái tóc vàng rủ xuống đến tận vai,
đẹp quá, mọi người đều phải kinh ngạc.
Vua hỏi:
- Có phải chính ngươi là người kỵ sĩ đến đám hội mỗi ngày trang phục
một màu và đã bắt được ba quả táo vàng ?
Chàng đáp:
- Dạ thưa chính thần đó ạ, và đây là ba quả táo.
Chàng móc túi lấy ba quả táo dâng lên vua: