đánh, đánh mãi kỳ cho đến lúc không còn một tên giặc nào sống sót. Nhưng
sau đó chàng chẳng quay về chỗ vua mà lại dẫn quân theo đường tắt trở lại
khu rừng cũ, gọi Hanxơ sắt.
Người rừng hỏi:
- Mi muốn gì?
- Nhận lại ngựa của mi đi, trả lại cho ta con ngựa què.
Mọi việc xảy ra sau đó như ý muốn của chàng. Chàng cưỡi con ngựa
què trở về.
Lúc vua về đến cung điện, công chúa rthắng trận.
Vua nói:
- Không phải do ta đánh thắng trận, đó là công của một người kỵ sĩ lạ
mặt đã đem quân đến giúp ta.
Công chúa hỏi người kỵ sĩ đó là ai, nhưng chính vua cũng không biết,
nên vua chỉ nói:
- Người ấy còn mải đuổi theo quân giặc, nên ta cũng chưa được gặp lại.
Công chúa bèn hỏi thăm người coi vườn về tin tức chàng trai nọ. Bác ta
cười mà thưa rằng:
- Gã cưỡi một con ngựa què vừa về đến nhà xong.
Mọi người đều giễu cợt và bảo:
- Anh chàng tập tễnh về kia rồi.
Họ còn hỏi mỉa gã:
- Này, suốt thời gian vừa rồi, cậu rúc vào ngủ ở xó nào đấy?
Nhưng gã chỉ ôn tồn đáp: "Ta đã làm hết sức mình, không có ta có lẽ đất
nước đã nguy rồi", khiến mọi người cười ầm lên.
Đức vua phán bảo con gái:
- Ta định báo là sẽ mở hội lớn trong ba ngày liền. Nhân dịp ấy con sẽ
ném một quả táo bằng vàng, biết đâu chàng kỵ sĩ lạ mặt kia không lại.
Sau khi biết tin, chàng trai vội vào rừng gọi Hanxơ sắt.
Gã hỏi:
- Mi muốn gì?
- Ta ước mong sẽ bắt được quả táo vàng của công chúa.