Ngày xưa có hai vợ chồng một bác tiều phu nghèo khó, sống ở ven một
khu rừng lớn. Gia đình có hai con. Con trai tên là Hênxen, con gái tên là
Grêten. Nhà không đủ ăn. Một năm, trời làm đói kém, miếng bánh hàng
ngày cũng chẳng có. Tối hôm ấy, chồng nằm trằn trọc mãi, thở dài bảo vợ:
- Chả biết rồi sao đây? Lương thực cạn rồi, lấy gì nuôi con?
Đói khổ khiến người mẹ đâm ra nhẫn tâm. Hết đường xoay xở, vợ bảo
chồng:
- Thầy nó ạ, biết sao đây! Ngày mai, sớm tinh mơ, tôi với nhà đưa
chúng vào rừng rậm, đốt lửa lên, cho mỗi đứa một mẩu bánh rồi bỏ chúng
đấy mà đi làm. Chúng không biết đường mà về, thế là rảnh.
Chồng đáp:
- Nhà nó ạ, tôi chịu không làm thế được đâu. Nỡ nào đem bỏ con vào
rừng cho thú dữ ăn thịt!
- Thầy nó thật là điên. không làm thế thì chết đói cả bốn mạng, chỉ còn
việc bào gỗ đóng săng mà thôi.
Người vợ lèo nhèo mãi, kỳ đến lúc chồng phải làm theo ý mình.
Chồng nói:
- Nhưng tôi vẫn thương xót chúng nó lắm!
Hai đứa trẻ đói quá không ngủ được, nghe được hết. Grêten khóc sướt
mớt, bảo Hênxen:
- Anh em mình chết đến nơi rồi.
Hênxen đáp:
- Em đừng lo buồn, anh sẽ có cách thoát chết.
Chờ lúc bố mẹ ngủ rồi, nó dậy mặc áo, mở cửa, lén ra ngoài. Trăng
sáng.
Sỏi trắng ở trước nhànhư bạc. Hênxen nhặt sỏi bỏ đầy túi áo, rồi về nhà
bảo Grêten: