- Em ơi, cứ yên trí mà ngủ đi.
Rồi nó lại đi ngủ.
Tang tảng sáng, mặt trời chưa mọc thì mẹ đã đến đánh thức hai con:
- Đồ lười! Dậy đi, còn phải vào rừng lấy củi chứ!
Rồi mẹ đưa cho mỗi con một mẩu bánh dặn:
- Chúng mày cầm lấy mà ăn trưa. Chớ có ăn nghiến ngấu trước, không
còn nữa mà cho đâu.
Grêten bỏ bánh vào túi áo vì Hênxen đã bỏ đá đầy túi rồi. Cả nhà cùng
nhau đi vào rừng.
Đi được một lát, Hênxen chốc chốc lại dừng lại ngoảnh về mé nhà. Bố
thấy vậy bảo:
- Hênxen, sao mày cứ lùi lại nhìn gì mãi thế? Liệu đấy, đừng có dềnh
dàng.
Hênxen đáp:
- Con nhìn con mèo trắng của nhà ngồi trên mái từ biệt con đấy.
Mẹ nói:
- Đồ ngốc! Không phải con mèo đâu, đấy là ống khói phản chiếu ánh
mặt trời đấy.
Hênxen lùi lại không phải để nhìn mèo, mà cốt để rắc sỏi trắng ra
đường.
Khi đến giữa rừng, bố nói:
- Chúng mày hãy đi nhặt củi, còn bố đốt lửa để chúng mày khỏi rét.
Hênxen và Grêten đi nhặt củi khô xếp thành đống. Khi ngọn lửa đã cao,
củi cháy nỏ, mẹ nói:
- Thôi bây giờ chúng mày nằm gần lửa mà nghỉ. Tao và bố đi đẵn củi,
xong sẽ quay về đón.
Hai đứa trẻ ngồi bên lửa. Đến trưa, chúng lấy bánh ra ăn. Nghe thấy
tiếng bổ vào cây, chúng tưởng bố chúng ở gần đấy. Nhưng không phải tiếng
rìu của bố, mà đó chỉ là tiếng cành cây bị gió đập vào cây khô.
Chúng ăn xong, mắt díp lại vì mệt, liền ngủ một giấc say. Khi chúng
thức dậy thì trời đã tối như mực. Grêten khóc nói:
- Bây giờ làm thế nào mà ra khỏi rừng được?