Dù sao, dọc đường, Hênxen cũng rắc được hết bánh.
Mụ đàn bà dẫn hai con vào tít chỗ rừng sâu mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ
mụ chưa tới bao giờ. Sau khi đốt lửa cháy to lên, mụ nói:
- Chúng mày ngồi đó. Lúc nào mệt thì ngủ đi một tí. Tao với bố mày đi
đẵn gỗ, chiều tối xong sẽ quay lại đón chúng mày.
Đến trưa Grêten chia bánh cho anh vì bánh của anh đã rắc ở dọc đường
rồi. Ăn xong, chúng ngủ. Tối đến, chẳng ai đến đón hai đứa bé đáng thương
cả.
Đêm tối như mực, hai đứa thức giấc, Hênxen dỗ em gái:
- Em ạ, chờ cho trăng lên, trông rõ bánh anh đã rắc, thì ta lại tìm thấy
đường về.
Trăng vừa mọc lên thì hai đứa đứng dậy đi, nhưng chẳng thấy tí bánh
nào vì hàng ngàn con chim trong rừng đã ăn mất cả rồi. bảo em:
- Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ tìm được đường.
Nhưng chúng không tìm ra đường. Chúng đi suốt cả đêm, suốt cả ngày
hôm sau, mà không ra được khỏi rừng. Hai anh em bụng đói như cào mà
chỉ nhặt được ít quả dại ở dưới đất.
Chúng mệt quá, bước không nổi, nằm lăn ra ngủ dưới gốc cây. Chúng
xa nhà đã ba ngày rồi. Chúng lại đi, đâm sâu mãi vào rừng, và nếu không
gặp ai cứu giúp thì đến chết đói, chết mệt thôi.
Giữa trưa, chúng thấy một con chim đẹp, trắng như tuyết đậu trên cành
hót hay lắm. Chúng liền dừng lại để nghe. Chim hót xong xòe cánh bay
trước mặt chúng. Chúng theo chim đến tận một túp nhà con; chim đến đậu
trên mái nhà ấy. Chúng lại gần thấy nhà xây bằng bánh mì, lợp bằng bánh
ngọt, cửa sổ bằng đường trắng tinh.
Hênxen nói:
- Thôi ổn rồi. Chúng ta được bữa ăn ngon đấy. Anh ăn một góc mái nhà,
còn em ăn một mảnh cửa sổ, ngọt đấy.
Hênxen giơ tay bẻ một mảnh mái nhà để nếm thử và Grêten đứng bên
cửa kính nhấm nháp một mảnh. Bỗng trong nhà có tiếng người nhẹ nhàng
vọng ra:
- Ai gặm nhà ta đấy?