Hai đứa trẻ đáp:
- Gió đấy! Gió đấy! Con trời đấy!
Rồi hai đứa cứ việc ăn, không e ngại gì cả.
Hênxen thích ăn mái nhà, bẻ một miếng tướng, và Grêten cũng gỡ lấy
cả một khung kính tròn xuống. Bỗng cửa mở, một bà lão bé nhỏ chống
nạng rón rén bước ra. Hai anh em sợ rụng rời, đánh rời hết cả các thứ cầm
trong tay. Bà lão lắc lư đầu, nói:
- Các cháu yêu dấu, ai đưa các cháu đến đây? Các cháu đừng sợ, cứ vào.
Ở đây với bà, bà không làm gì đâu.
Bà lão dắt hai đứa vào, cho ăn ngon: sữa, bánh tráng đường, táo và hạnh
đo. Rồi bà sửa soạn hai cái giường nhỏ xinh đẹp trắng tinh cho hai đứa trẻ
ngủ.
Hai đứa bé ngỡ là ở trên thiên đàng.
Nhưng mụ già chỉ giả bộ tử tế ngoài mặt đó thôi. Đó là một mụ phù
thủy giam ác rình bắt trẻ con nên làm nhà bằng bánh kẹo để nhử chúng. Khi
thấy hai đứa bé vừa tới, mụ đã cười nham hiểm mà nói đùa:
- Chúng mày vào tay bà rồi, có bay lên trời cũng chẳng thoát được tay
bà.
Sáng sớm, mụ dậy trước hai đứa, thấy chúng ngủ thật đáng yêu, má
hồng phinh phính, mụ lẩm bẩm:
- Thật là món ngon.
Mụ đưa đôi tay khô héo ra nắm lấy Hênxen đem nhốt vào một cái cũi
nhỏ, đóng cửa chấn song lại. Thằng bé kêu gào mãi mụ cũng mặc kệ.
Rồi mụ đánh thức Grêten dậy bảo:
- Đồ con gái lười chảy thây, đi dậy lấy nước làm một bữa ngon cho anh
mày. Nó ở trong cũi kia, tao muốn nó chóng béo. Khi nào nó thực béo, tao
sẽ ăn thịt.
Grêten khóc thảm thiết, nhưng nào có ích gì, vì con mụ phù thủy sai gì
phải làm nấy.
Hênxen được ăn thức ăn nấu nướng ngon lành còn Grêten phải ăn thừa.
Sáng nào mụ già cũng lê đến bên cũi bảo Hênxen:
- Giơ ngón tay tao xem đã béo chưa.