Hênxen vừa ních đầy túi vừa nói:
- Của này quí hơn sỏi.
Còn Grêten nói:
- Em cũng phải lấy về nhà mới được.
Lấy đầy túi rồi, em nói:
- Bây giờ hai anh em ta đi ra khỏi khu rừng của mụ phù thủy đi.
Đi được vài giờ, chúng đến bên một cái đầm lớn. Hênxen nói:
- Anh không thấy có cầu, qua sao được?
Grêten bảo:
- Một chiếc thuyền nhỏ cũng chẳng có. Nhưng kia có vịt trắng đang bơi,
để em nhờ nó giúp.
Rồi em bảo vịt rằng:
- Vịt ơi vịt, Grêten và Hênxen đây. Kè chẳng có, cầu cũng không, hãy
cõng anh em tôi qua với.
Vịt đến. Hênxen cưỡi lên lưng vịt và bảo em lên ngồi cạnh mình.
Em đáp:
- Thôi anh ạ, ngồi thế nặng quá. Để vịt cõng từng người một.
Vịt tốt bụng cõng làm hai chuyến.
Đến bờ bên kia, hai anh em nhận dần ra đường lối trong rừng quen
thuộc, và nhìn thấy nhà ở đằng xa. Chúng liền chạy ba chân bốn cẳng, nhảy
bổ vào nhà, ôm ghì lấy cổ bố mẹ.
Từ ngày bỏ con trong rừng, bố mẹ không lúc nào vu
Grêten dốc túi ngọc xuống đất và Hênxen thò tay vào túi lấy ra từng
nắm ngọc.
Từ đó, cả nhà hết lo và cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.