Một ngày hè, gấu và sói đi dạo chơi trong rừng. Gấu nghe có tiếng chim
hót véo von, liền hỏi bạn:
- Sói này, chim gì mà hót hay thế hở mày?
Sói đáp:
- Vua loài chim đấy. Bọn mình có gặp thì phải cúi chào đấy nhé.
Nhưng đó chỉ là chim hoàng anh.
Gấu nói:
- Nếu quả như vậy thì tao muốn xem cung điện của hắn ra sao. Mày dẫn
tao đi nhé.
Sói đáp:
- Đâu có dễ thế! Mày phải đợi vua và hoàng hậu đi đã chứ!
Gấu và sói để ý chỗ gốc cây có tổ chim rồi đi.
Nhưng gấu đứng ngồi không yên, muốn xem cung điện cho kỳ được,
nên một lát sau lại lộn lại. Đúng lúc vua và hoàng hậu vừa bay đi khỏi, gấu
ngó vào thấy năm sáu con chim nhỏ nằm trong.
Gấu kêu lên:
- Cung điện nhà vua gì mà thế này? Nhà ở tồi tàn quá! Hạng chúng bay
thì con vua cháu chúa quái gì! Chúng bay chẳng qua là bọn con nhà đê tiện.
Mấy chú hoàng anh nghe thấy thế giận lắm quát
- Đừng có nói láo! Bố mẹ chúng tao dòng dõi quí phái cả. Thằng gấu
kia, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ mới được.
Gấu và sói sợ quá quay về chui vào hang.
Các chú hoàng anh vẫn kêu la rầm rĩ. Khi bố mẹ chúng tha mồi về,
chúng mách:
- Chúng con không động đến một cái chân ruồi nhỏ đâu. Chúng con can
tâm chết đói nếu bố mẹ không làm cho ra nhẽ: chúng con có phải là con vua
cháu chúa hay không? Thằng gấu nó đến đây sỉ nhục chúng con.