- Nếu bản thân gấu không chịu đến xin lỗi và nhận chúng con là con nhà
dòng dõi thì nhất định chúng con không chịu ăn đâu.
Hoàng anh bay đến hang gấu quát:
- Đồ gấu cảu nhảu, muốn sống thì đến xin lỗi con ta, nhận chúng là con
nhà dòng dõi, nếu không thì mày thịt nát xương tan bây giờ.
Gấu sợ quá, lết đến tổ chim xin lỗi. Lúc ấy các chim hoàng anh nhỏ mới
chịu thôi và ăn uống vui chơi cho đến khuya.
Câu chuyện thật là hay, phải không các em? Qua câu chuyện ta thấy
rằng: sức mạnh không phải là vũ khí duy nhất để chiến thắng đối phương
mà trí thông minh mới là sức mạnh to lớn giúp ta chiến thắng mọi kẻ thù.
HỌC RÙNG M̀NH
Xưa có người có hai con trai. Con trai lớn thông minh, khôn ngoan, gặp
khó khăn đến đâu cũng biết đường xoay xở. Còn em thì ngu xuẩn, không
biết gì, học gì cũng chẳng vào. Ai cũng phải kêu: "Thằng này chỉ ăn hại
bố". Việc gì cũng đến người anh làm cả. Nhưng anh lại có tính nhát. Tối
đến, bố sai đi lấy cái gì mà phải qua bãi tha ma hay nơi nào rùng rợn là anh
ta từ chối: "Con chịu thôi, bố ạ. Con run lắm, con không đi đâu".
Buổi tối, người nhà ngồi sưởi thường kể những chuyện sởn vẩy ốc,
thỉnh thoảng có người nói: "Rùng cả mình". Người em ngồi một xó chẳng
hiểu gì nghĩ bụng:
- Họ cứ nói mãi: "Rùng cả minh! Rùng cả mình!". Mình chẳng thấy
rùng mình gì cả. Hẳn đó là một thuật mà mình không biết tí gì.
Một hôm, ông bố bảo người em:
- Này, bây giờ mày đã lớn, lại khỏe mạnh, mày phải đi học lấy một nghề
mà kiếm ăn. Trông anh mày đấy, nó chịu khó như thế, mà mày thì chả được
việc gì.
Anh ta đáp:
- Thưa bố, con định học lấy một nghề. Con không biết rùng mình. Nếu
bố bằng lòng thì con xin học nghề ấy.
Người anh nghe thấy em nói thế, cười và nghĩ thầm:
- Trời ơi, thép xấu thì uốn sao thành được lưỡi câu.
Ông bố thở dài, nói: