- Mày có biết ông nhà ở đâu không? Ông lên gác chuông trước mày đấy
mà!
Anh ta đáp:
- Thưa bà không ạ. Nhưng ở gần chỗ gác chuông thấp thoáng có bóng
người, con hỏi mãi không nói, đuổi cũng không đi, con cho là ăn trộm, liền
đẩy xuống chân cầu thang. Bà thử lên xem có phải ông nhà không. Nếu
phải thì con thật ân hận.
Vợ vội lên thì thấy chồng gẫy chân nằm ở xó cầu thang rên rỉ. Bà cõng
chồng xuống, rồi đến nhà bố chú ngốc, làm om lên:
- Con ông gây tai vạ, nó đẩy ông nhà tôi xuống chân cầu thanh, làm gẫy
mất một chân. Xin ông rước đồ ăn hại ấy ra khỏi nhà tôi đi.
Ông bố choáng người chạy bổ đến, mắng con một trận rồi bảo:
- Sao mày lại nghịch quái ác thế? Quỉ ám mày hay sao?
Con đáp:
- Thưa bố, bố hãy nghe con. Quả thật con oan, giữa đêm mà ông ấy
đứng đó như tính chuyện gì đen tối, con không biết là ai. Con đã bảo ông ấy
ba lần là hãy lên tiếng nếu không thì đi đi cơ mà.
Ông bố đáp:
- Trời ơi, mày chỉ làm khổ tao. Bước đi cho khuất mắt tao, tao không
muốn thấy mặt mày nữa.
Con nói:
- Con xin vâng lời bố. Nhưng bố hãy để sáng trời đã. Con sẽ đi học
thuật rùng mình để kiếm ăn.
Bố nói:
- Mày muốn học nghề gì thì mặc xác mày, việc quái gì đến tao. Đây tao
cho mày năm mươi đồng tiền mà đi chu du thiên hạ, nhưng chớ có cho ai
biết là quê mày ở đâu và tên bố mày là gì, mà nhọ mặt tao.
Con nói:
- Thưa bố, bố muốn sao, con xin làm vậy. Nếu chỉ có thế thì cũng dễ
nhớ thôi.
Anh ta bỏ vào túi năm mươi đồng tiền, rồi sáng sớm ra đường cái đi,
lẩm bẩm luôn mồm: "Ước gì ta biết được rùng mình, ước gì ta học được