- Ta cho phép nhà ngươi mang theo vào lâu đài ba đồ vật chứ không
được mang sinh vật.
Anh nói:
- Tôi xin cái gì để đốt lửa sưởi, một bàn thợ tiện và một ghế thợ chạm
có dao.
Ban ngày, vua sai người mang những thứ đó đến lâu đài. Chập tối thì
anh đến, đốt một đống lửa to trong một gian phòng, đặt dao cạnh ghế thợ
chạm, và ngồi bên bàn thợ tiện. Anh nói:
- Ước gì ta biết rùng mình! Nhưng ở đây rồi cũng đến toi công thôi.
Nửa đêm, anh định thổi cho lửa bùng lên, chợt thấy tiếng kêu ở góc
buồng: "Meo! Meo! Bọn mình rét đến buốt xương".
Anh nói:
- Đồ chúng bay ngốc quá! Sao lại kêu như thế? Có rét thì lại đây mà
sưởi.
Anh vừa dứt lời thì có hai con mèo to tướng nhảy vọt đến ngồi chồm
chỗm hai bên anh, quắc mắt bừng như lửa nhìn anh một cách dữ tợn. Lát
sau, chúng sưởi đã ấm người, bảo anh:
- Mày có muốn chơi bài không?
Anh đáp:
- Có chứ. Nhưng các cậu hãy cho tớ xem chân đã. Hai con mèo giơ
móng ra.
Anh nói:
- Ôi chao, móng các cậu dài quá. Hẵng gợm, để tớ cắt bớt đi cái đã.
Thế là anh tóm cổ chúng, đặt chúng lên ghế thợ chạm và cho chân
chúng vào kẹp, rồi nói:
- Chân các cậu làm tớ mất cả hứng chơi bài với các cậu.
Anh giết chúng, rồi quẳng xác qua cửa sổ xuống nước. Anh vừa giết
chúng xong, sắp quay về ngồi bên lửa, thì thấy rất nhiều mèo đen, chó mực
đeo xích sắt nung đỏ, từ bốn bề xông đến, mỗi lúc một đông, anh không biết
đứng vào chỗ nào nữa. Chúng cất tiếng kêu ghê gớm, chực dập đống lửa
cho tắt. Anh để mặc chúng làm ồn một lúc. Nhưng khi anh thấy chúng hăng
quá, anh bèn lấy dao ra, xông vào quát lên: "Đồ súc sinh cút ngay!". Một số