con chạy trốn, anh giết những con còn lại, quẳng xác qua cửa sổ. Rồi anh
lại về chỗ đống lửa, thổi lên để sưởi. Lát sau, anh buồn ngủ díp mắt lại. Anh
nhìn quanh thì thấy ở góc phòng có một cái giường to. Anh nói: "May quá",
rồi lên giường nằm.
Anh vừa nhắm mắt thì thấy giường rung chuyển chạy khắp lâu đài.
Anh nói:
- Được lắm, cứ việc mà tế lên nữa đi.
Giường chạy nhanh như xe tứ mã, nhảy qua ngưỡng cửa cầu thang và
xông vào các phòng. Bỗng giường vấp, làm đổ lổng chổng mọi thứ lên
người anh. Anh gỡ mình ra, quẳng cả chăn gối, nói: "Bây giờ đứa nào muốn
nằm giường thì đi mà nằm!", rồi lại bên đống lửa ngủ đến sáng.
Sớm hôm sau, vua đến lâu đài, thấy anh nằm dài dưới đất ngỡ là anh đã
bị ma giết.
Vua than:
- Anh chàng xinh trai này chết thật uổng quá.
Anh nghe tiếng nhổm dậy, nói:
- Tâu bệ hạ, chưa đến nỗi thế ạ.
Vua ngạc nhiên đến vui mừng, hỏi anh về chuyện xảy ra đêm qua.
Anh đáp:
- Tâu bệ hạ rất bình yên. Thế là được một đêm, còn hai đêm nữa rồi
cũng đến thế thôi
Khi anh về quán trọ, chủ quán trố mắt ra nhìn, nói:
- Tôi không ngờ anh còn sống. Thế anh đã học được rùng mình chưa?
Anh đáp:
- Khổ lắm, chỉ mất công toi. Giá ai dạy cho tôi thì hay quá.
Tối đến, anh lại đến tòa lâu đài cổ để ngủ đêm thứ hai. Anh đến ngồi
bên lửa rồi lại nói lải nhải: "Ước gì ta biết rùng mình!".
Nửa đêm, anh thấy tiếng động, trước còn khe khẽ, rồi to dần, sau rõ hẳn.
Im một lát, sau có tiếng thét lớn, một nửa thân người rơi từ ống khói lò
sưởi xuống trước mặt anh. Anh kêu lên:
- Còn nửa nữa đâu?