Anh liền nói:
- Hừ! Chắc đây là em họ mình mới chết được vài hôm nay.
Anh ta đưa ngón tay ra hiệu gọi: "Lại đây, chú em ơi!".
Sau khi sáu người kia đặt quan tài xuống, anh tới giở tấm ván thiên lên
xem thì thấy xác một người. Anh sờ vào mặt người chết thấy lạnh giá. Anh
nói: "Để tôi sưởi cho chú một tí". Anh về chỗ đống lửa, hơ nóng tay, rồi ấp
vào mặt người chết. Nhưng người chết vẫn lạnh như đồng. Anh khiêng
người chết ra, đem lại gần đống lửa, cho ngồi vào lòng, xát hai cánh tay vào
cho máu lại tuần hoàn. Thấy thế cũng không ăn thua, anh nghĩ rằng hai
người m chung một giường chắc ấm hơn. Anh bèn đặt xác chết lên giường,
lấy chăn phủ lên, rồi nằm kề bên cạnh. Lát sau, người chết đã ấm, bắt đầu
cựa quậy. Anh liền nói:
- Thấy chưa, chú nó ơi. Nếu anh không sưởi ấm cho chú thì chú đã đi
đứt rồi nhé.
Người chết liền quát lên:
- Tao sắp bóp cổ mày đây.
Anh nói:
- Sao! Mày giả nghĩa tao như thế à? Tao lại bỏ mày vào săng ngay vậy.
Tức thì anh nhấc nó lên ném vào săng, đóng nắp lại. Thế là sáu người
ban nãy lại đến khiêng cái săng đi ngay.
Anh nói:
- Nhất định ở đây ta không thể học được rùng mình.
Vừa lúc đó, một lão khổng lồ tóc bạc râu dài có vẻ hung dữ bước vào.
Lão nói:
- Thằng nhãi kia, mày sắp được biết thế nào là rùng mình, vì mày sắp
chết!
Anh đáp:
- Đâu lại chóng thế? Còn xem tao có muốn chết không mới được chứ.
Con quái đáp:
- Mày có bằng lòng hay không, tao cũng sắp bắt mày đây.
Anh nói: