- Khoan, khoan, mày đừng có làm bộ. Tao cũng khỏe bằng mày, có khi
còn khỏe hơn kia đấy.
Con quái nói:
- Ừ để xem sao - Nếu mày khỏe hơn tao, tẽ để cho mày yên. Nào, ta đấy
sức đi.
Nó dẫn anh qua những lối tối tăm đến một lò rèn, lấy một chiếc búa, đập
lên đe, đe thụt hẳn xuống đất.
Anh nói:
- Tao đập còn khỏe hơn mày.
Anh đi đến một cái đe khác. Con quái đứng sát
ngay bên cạnh đe để biết sức đập mạnh đến đâu. Bộ
râu bạc hắn thõng xuống lòng thòng. Anh vớ lấy búa,
nện mạnh xuống đe, lôi cả râu bạc của nó vào đó.
Anh nói:
- Bây giờ tao tóm được mày rồi, thế là mày sắp phải chết.
Tức thì anh cầm thanh sắt đánh cho nó một chập. Nó rên rỉ van lạy anh
tha cho nó, nó sẽ cho nhiều của. Anh nhấc búa lên để nó ra. Nó dẫn anh về
lâu đài, đưa anh vào một cái hầm, trỏ cho anh ba tráp đầy vàng, và bảo:
- Một tráp dành cho kẻ nghèo, tráp thứ hai cho vua, tráp thứ ba cho anh.
Bấy giờ, đồng hồ vừa đánh nửa đêm. Lão kia biến mất. Còn anh ở lại
trong đêm tối. Anh nghĩ bụng: "Ta phải lần đường ra". Sờ soạng hồi lâu lại
thấy buồng cũ, anh liền nằm ngủ bên đống lửa.
Sớm hôm sau, vua lại đến hỏi anh:
- Chắc ngươi đã rùng mình được rồi chứ?
Anh đáp:
- Như vậy thực là hay, nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là rùng mình.
Người ta lấy ở hầm lên chỗ vàng mà con quái vật biếu anh. Lễ cưới
được cử hành. Tuy vui duyên mới, vị phò mã vẫn cứ nói lải nhải: "Ước gì ta
biết rùng mình!".