Ngày xưa, có một bà già sống một mình trong một tòa lâu đài cổ giữa
một khu rừng bao la, rậm rạp. Đó là một mụ phù thủy cừ khôi. Ban ngày,
mụ hóa thành mèo hoặc cú vọ. Đến chiều tối, mụ lại hiện nguyên hình
người. Mụ có tài dụ dỗ muông thú để giết lấy thịt nấu nước ăn. Quanh lâu
đài một trăm bước, ai đi đến tự dưng đứng sững tại chỗ, chỉ bước đi được
khi mụ phù thủy cho phép. Khi một cô gái trong sạch lọt vào cái vòng ma
quái đó thì mụ sẽ hóa phép biến thành chim, mụ đem nhốt vào lồng rồi đặt
lồng vào một phòng của lâu đài.
Có một cô gái tên là Jôrinđơ, đẹp hơn tất cả các cô gái khác. Cô đã hứa
hôn với chàng trai tên là Jôringơn. Đôi trai gái sống những ngày chờ cưới
và quấn quít bên nhau.
Để được chuyện trò thoải mái, một hôm họ vào rừng dạo chơi. "Em cẩn
thận chớ đến quá gần lâu đài!", Jôringơn dặn. Buổi chiều thật là đẹp. Mặt
trời còn chiếu nắng qua các thân cây thành các vệt sáng trên nền trời xanh
thẫm của rừng. Chim gáy gù rầu rĩ trên cây sồi.
Jôrinđơ thỉnh thoảng lại khóc lóc, ngồi dưới ánh nắng mà than vãn,
Jôringơn cũng than vãn. Họ xúc động như chết đến nơi. Họ nhìn quanh,
nhần lẫn không tìm ra đường về nhà. Mặt trời đã khuất một nửa sau rặng
núi. Đúng lúc đó Jôringơn nhìn qua bụi rậm thấy các bức tường cổ của lâu
đài hiện ra sát bên mình. Anh sợ hãi tái nhợt như người chết. Jôrinđơ há
"Con chim bé nhỏ của tôi đeo chiếc nhẫn vàng,
Rên rỉ buồn thảm
Nó khóc than cái chết của con chim bồ câu"
Jôringơn quay lại nhìn Jôrinđơ thì thấy cô đã hóa thành một con chim
họa mi đang hót. Một con cú có đôi mắt như lửa đỏ bay quanh cô ba lần và
kêu ba lần: "Hú! Hú! Hú!" Jôringơn không nhúc nhích được. Anh đứng
nguyên tại chỗ như phỗng đá, không khóc được. Mặt trời đã lặn. Con cú