rùng mình…".
Một người đánh xe đi qua nghe thấy, liền hỏi:
- Tên mày là gì?
- Tôi không biết.
Người đánh xe lại hỏi:
- Mày ở đâu đến?
- Tôi không biết.
- Cha mày là ai?
- Tôi không thể nói được.
- Mày cứ luôn mồm lẩm bẩm cái gì thế?
- Ấy, tôi muốn học rùng mình mà chẳng ai dạy cho.
- Thôi đừng nói lẩn thẩn mãi, đi theo tao, tao tìm chỗ cho mà ngủ.
Hai người cùng đi, đến tối thì tới một quán trọ, định ngủ lại đó. Vào
hàng, anh ta lại nói bô bô lên:
- Ước gì tôi biết được rùng mình, ước gì tôi học được rùng mình.
Chủ quán nghe nói bật cười bảo:
- Mày thèm khát cái đó thì đến đây vừa đúng lúc đấy.
Vợ chủ quán ngắt lời chồng:
- Chà, mặc người ta. Lắm cu cậu ngổ ngáo đã toi mạng. Nếu đôi mắt
xinh đẹp kia mà không còn được nhìn ánh sáng nữa thì thật đáng tiếc.
Anh ta nói:
- Tôi đã cất công ra đi là để cốt học môn ấy, thì dù khó đến đâu tôi cũng
chẳng quản.
Anh ta quấy rầy mãi, ông chủ quán phải kể cho nghe rằng ở gần đây có
một lâu đài có ma, chỉ ngủ đấy ba đêm liền khắc biết thế nào là rùng mình.
Vua đã hứa ai cả gan làm việc ấy, sẽ gả công chúa cho. Trong lâu đài lại có
cả vàng bạc châu báu do mà quỉ giữ, ai lấy được tha hồ mà giàu. Đã người
vào, nhưng không thấy một ai trở ra.
Sáng hôm sau, anh đến yết kiến vua, tâu: "Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin
ngủ ba đêm ở lâu đài có ma". Vua ngắm anh ta hồi lâu, thấy anh ta có
duyên, bèn bảo: