<NGỌN ĐÈN XANH
Ngày xưa, có một người lính tận tụy với nhà vua bao nhiêu năm trời
ròng rã. Hết thời chinh chiến, người ấy bị thương nhiều, không phụng sự
được nữa, vua phán rằng:
- Bây giờ ta không cần đến ngươi nữa, cho ngươi về. Mà ta cũng không
thể cho ngươi tiền của gì vì ta chỉ trả công cho kẻ nào phụng sự ta thôi.
Người lính già chẳng biết làm gì để sinh nhai, buồn bã, đi thơ thẩn suốt
ngày, buổi chiều đến một khu rừng. Trời tối, bác thấy ở đằng xa có ánh đèn,
bác lại gần thì ra là nhà một mụ phù thủy.
Bác nói với mụ:
- Xin bà làm ơn cho tôi ngủ nhờ đêm nay và cho tôi ăn uống chút đỉnh
vì tôi đói quá.
Mụ già đáp:
- Chao ôi! Có ai hơi đâu mà chứa một tên lính lạc đường như mày.
Nhưng thôi, tao làm phúc cho, miễn là mày giúp tao một việc.
- Việc gì hở bà?
- Mai xới vườn cho ta.
Người lính bằng lòng và hôm sau làm cật lực, mà đến chiều tối vẫn
không xong.
Mụ già nói:
- Ta biết hôm nay mày làm được đến thế là cùng. Ta muốn để mày ở đây
đêm nay nữa, nếu mai mày chịu chẻ củi cho ta.
Người lính ra công làm suốt ngày. Tối đến mụ già lại bảo bác ở lại đêm
nữa.
Mụ nói:
- Ta chỉ nhờ mày tí việc: lấy ở dưới giếng cạn sau nhà lên cho ta ngọn
đèn ta đã đánh rơi xuống đấy. Ngọn đèn đó sáng xanh le lói, không bao giờ
tắt.