nhỏ đa mưu đã rắc đỗ trước ở khắp các phố. Công chúa lại phải làm công
việc con đòi cho đến khi nghe tiếng gà gáy
Hôm sau, vua sai bộ hạ lần theo hạt đỗ đi tìm nhưng chỉ uổng công, trẻ
con ở khắp các phố đang ngồi nhặt đỗ, phao đồn rằng đêm qua ma ra đỗ.
Vua nói:
- Con ơi, phải tìm kế khác. Con sẽ đi ngủ cả giầy, rồi khi họ đem con
đến đâu, con sẽ giấu một chiếc ở đấy, nhất định cha sẽ tìm được.
Người bé nhỏ đem thui lại nghe trộm được. Ngay tối hôm ấy, người lính
lại sai đi bắt công chúa về cho mình. Nhưng tớ can thầy, bảo thầy là không
nghĩ ra được mưu gì và e rằng người ta sẽ tìm thấy chiếc giầy ở nhà thầy thì
thầy sẽ nguy hiểm đến tính mệnh.
Nhưng bác lính không chịu:
- Tôi đã sai thì anh cứ làm đi.
Đến đêm thứ ba, công chúa lại phải làm con đòi. Nhưng trước khi bị
đem trả về cung, nàng giấu một chiếc giầy xuống gầm giường.
Hôm sau, nhà vua cho tìm chiếc giầy của con gái khắp tỉnh, thì thấy ở
nhà người lính. Người bé nhỏ khuyên thầy trốn khỏi tỉnh, nhưng chưa kịp
trốn đã bị bắt bỏ tù. Khi chạy đi, người lính bỏ quên ngọn đèn xanh và mất
hết của, trong túi chỉ còn một đồng vàng.
Bác bị xích, đang đứng bên cửa sổ ngục, bỗng thấy người bạn cũ đi qua,
liền đập vào cửa kính. Khi bạn đến gần thì bác nói:
- Anh làm ơn đến nhà trọ tìm hộ tôi một cái gói nhỏ, tôi sẽ biếu anh một
đồng vàng.
Người bạn đi ngay và mang cái gói lại cho bác. Bác đợi cho bạn đi
khuất, châm điếu. Người bé nhỏ đen thui hiện ra, thưa với th
- Thầy đừng lo, cứ để chúng muốn điệu đi đâu thì điệu, làm gì thì làm,
nhưng thầy chớ quên mang theo cây đèn xanh.
Hôm sau người lính bị đưa ra xử trước tòa án. Dù bác không phạm tội
ác gì, quan tòa vẫn kết án tử hình. Khi đi ra pháp trường, bác xin vua một
điều cuối cùng.
Vua hỏi:
- Ngươi muốn điều gì?