Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: "Ta chết đến nơi mất
rồi". Vua cho đòi "bác Jôhannơt trung thành" tới. Bác là người hầu được
vua yêu nhất. Bác đã suốt đời tận tụy với vua. Vì vậy mà vua gọi bác là
"bác Jôhannơt trung thành".
Khi bác đến bên giường vua, vua phán:
- Jôhannơt trung thành ơi, ta biết ta sắp chết, ta chỉ băn khoăn về con ta.
Nó còn ít tuổi, dại dột, nếu nhà ngươi không hứa với ta sẽ dạy cho nó
biết những cái gì cần biết và khuyên nó như người cha thứ hai, thì ta không
yên tâm mà nhắm mắt.
Bác Jôhannơt đáp:
- Dù phải hy sinh đến tính mệnh, thần cũng không rời bỏ hoàng tử.
Thần xin thề một lòng một dạ phụng sự hoàng tử.
Vua nói:
- Thế thì ta chết cũng được yên tâm. Sau khi ta đã nhắm mắt rồi, thì nhà
ngươi dẫn cho nó xem toàn thể cung điện, tất cả các buồng, các phòng, các
hầm, cùng tất cả châu báu ở đó, trừ cài buồng ở cuối hành lang dài có bức
chân dung công chúa Mai vàng, vì ta sợ nó đâm si tình mà ngất đi, rồi sẽ
gặp nhiều tai ương. Nhà ngươi phải bảo vệ nó.
Sau khi nghe "bác Jôhannơt trung thành" thề lần thứ hai, vua yên lặng,
đặt đầu xuống gối, rồi tắt thở.
Tang lễ đã làm xong, bác Jôhannơt trung thành cho vua mới biết lời
mình thề với vua cha bên giường bệnh và nói:
- Thần sẽ giữ lời thề và sẽ tận tụy với bệ hạ cũng như với vua cha, dù
phải hy sinh tính mệnh cũng cam.
Đoạn tang vua cha, bác Jôhannơt trung thành tâu với vua mới:
- Bây giờ là lúc thần phải cho bệ hạ biết kho tàng của người. Thần xin
đưa bệ hạ đưa bệ hạ đi thăm cung điện vua cha để lại.