Bác dẫn vua đi khắp cả cung điện, từ trên xuống dưới, xem tất cả của
báu, trừ cái buồng có bức chân dung nguy hiểm là bác không mở. Bức chân
dung để ở chỗ mà mới thoạt mở cửa là nom thấy ngay, lộng lẫy trông tựa
người thật, đẹp và có duyên nhất trần gian.
Vua thấy đến cửa đó bác Jôhannơt đi thẳng qua liền hỏi:
- Sao nhà ngươi không mở cửa ấy cho ta?
Jôhannơt đáp:
- Dạ bẩm trong đó có cái đáng ngại cho bệ hạ.
Nhà vua nói:
- Ta đã xem tất cả cung điện, giờ ta muốn biết trong buồng này có gì.
Vua sắp định cố sức ẩn cửa, thì Jôhannơt trung thành vội níu lại nói:
- Khi vua sắp chết, thần đã hứa không để cho bệ hạ thấy vật ở trong
buồng, nếu không sẽ vạ đến bệ hạ và lẫn cả thần.
Nhà vua đáp:
- Không được. Nếu không vào được thì ta cũng đến héo hon. Ta sẽ ăn
không ngon ngủ không yên, nếu không được thấy cho tận mắt. Ta cứ đứng
lì đây cho đến khi nào ngươi chịu mở cửa
Biết không ngăn được vua, Jôhannơt trung thành buồn bã thở dài, tìm
chìa khóa buồng trong chùm chìa khóa to của bác. Bác mở cửa buồng vào
trước, định che bức chân dung không cho vua trông thấy, nhưng không
được vì vua đứng kiễng lên nhìn qua vai bác. Khi trông thấy người thiếu nữ
đẹp lộng lẫy, đeo toàn vàng ngọc, vua lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Bác Jôhannơt
trung thành nâng nhà vua dậy, mang lên giường và lo lắng nghĩ: "Trời ơi!
Tai họa đã xảy đến rồi. Biết làm sao bây giờ?"
Bác đổ rượu vang cho vua. Vua tỉnh lại hỏi:
- Cô gái đẹp trong tranh là ai?
Jôhannơt trung thành đáp:
- Dạ tha, đó là nàng công chúa Mai vàng.
Vua nói:
- Ta yêu nàng say đắm. Dẫu tất cả lá cây đều biến ra lưỡi thì cũng không
thể nói hết được lòng ta. Ta phải chiếm được nàng thì ta mới sống được.
Ngươi là Jôhannơt trung thành của ta thì ngươi phải giúp ta làm việc này.