Người hầu trung thành suy nghĩ mãi, vì riêng việc tìm đến gặp mặt
Công chúa cũng đã khó. Mãi sau bác mới nghĩ ra một mẹo, liền tâu vua:
- Chung quanh Công chúa, cái gì cũng bằng vàng, từ bàn ghế đến bát
đĩa cốc tách và các đồ gia dụng khác. Bệ hạ có cả thảy năm tấn vàng. Bệ hạ
nên giao cho thợ kim hoàn một tấn để làm đủ các vật dụng cùng các loại
chim, thú rừng, các con vật kỳ lạ. Công chúa sẽ thích lắm. Ta sẽ đem những
của đó đến gặp nàng xem sao.
Vua sai đòi tất cả các thợ kim hoàn trong nước đến bắt làm đêm ngày
cho xong những vật đẹp lộng lẫy. Khi đã đem các thứ đó xuống thuyền,
"bác Jôhannơt trung thành" ăn mặc giả nhà buôn, vua cũng trá hình như
vậy. Vua tôi vượt bể đi đến thành phố của Công chúa Mai vàng.
"Jôhannơt trung thành" lên bến một mình, dặn vua ở lại chờ. Bác nói:
- May ra thì thần đem được công chúa về đây. Vậy bệ hạ nên cho dọn
dẹp trang trí con thuyền, bày đồ vàng ra.
Sau đó, bác dắt vào lưng đủ mọi thứ nữ trang, rồi lên bờ đi đến cung
điện vua cha nàng.
Khi vào trong sân, bác thấy một cô gái đẹp ở gần giếng cầm hai chiếc
thùng vàng múc nước. Lúc quẩy nước lóng lánh đi, cô ngoảnh lại, trông
thấy khách lạ, liền hỏi bác là ai.
Bác cởi thắt lưng ra cho cô xem mà nói:
- Tôi là lái buôn, cô ạ.
Cô reo lên:
- Lắm đồ tư trang đẹp thật!
Cô đặt thùng nước xuống, xem từng thứ rồi nói:
- Công chúa thích đồ vàng lắm. Ông cho Công chúa xem, Công chúa sẽ
mua tất cả đấy.
Cô gánh nước đó là thị tì của Công chúa. Cô dẫn bác đến ra mắt công
chúa.
Công chúa thấy đồ nữ trang thích quá, nói:
- Đẹp lắm, ta muốn mua ngay tất cả.
Nhưng "bác Jôhannơt trung thành" bảo nàng- Tôi chỉ là đầy tớ của một
phú thương. Những đồ này chỉ là một phần không đáng kể trong số hàng