của chủ tôi để ở trên thuyền. Đồ vàng đó đẹp và quí giá vô cùng.
Nàng muốn bảo đem hàng đến cho nàng xem, nhưng bác Jôhannơt nói:
- Hàng nhiều quá, phải nhiều ngày mới tải được hết đến đây. Trong
cung điện này e không có đủ phòng mà chứa.
Nàng càng thêm tò mò ao ước, nói:
- Thế bác đưa ta đến xem những vật quí của chủ để dưới thuyền vậy.
Jôhannơt hớn hở đưa nàng về thuyền. Thấy nàng đẹp hơn cả trong
tranh, vua sướng ngây ngất. Nàng xuống thuyền, vua đón vào.
Jôhannơt đứng đằng sau bảo người lái cho nhổ neo:
- Căng hết buồm ra cho thuyền lướt nhanh như chim bay.
Trong khi đó, ở trong thuyền, vua cho Công chúa xem bát đũa, cốc
chén, chim, thú rừng và những con vật kỳ lạ bằng vàng.
Nàng mải mê xem, không để ý là thuyền đã nhổ neo đi được vài giờ rồi.
Xem xong, nàng cảm ơn người phú thương giả để về cung. Ra tới mạn
thuyền, nàng mới biết thuyền đã ra khơi, cánh buồm đương căng thẳng.
Nàng sợ hãi kêu lên:
- Thôi ta bị lừa rồi. Ta bị mắc vào tay một tên lái buôn, thà chết cho
rảnh.
Vua cầm tay nàng bảo:
- Tôi không phải là lái buôn, tôi là vua một nước, chỉ vì quá yêu nàngên
phải dùng mưu bắt nàng. Lần đầu thoạt tiên trông thấy chân dung nàng, tôi
đã ngã xuống ngất đi.
Công chúa Mai vàng nghe nói yên tâm, cảm kích thuận lấy vua.
Thuyền đang lênh đênh ngoài khơi thì một hôm, bác Jôhannơt ngồi
đằng mũi chơi đàn bỗng thấy ba con quạ bay đến trước mặt bác. Bác bèn
lắng tai nghe tiếng chúng vì bác hiểu tiếng chúng.
Một con nói:
- Úi chà! Vua bắt Công chúa Mai vàng đem đi về nhà rồi!
Con thứ hai nói:
- Nhưng vua chưa chiếm được Công chúa đâu.
Con thứ ba nói:
- Chẳng chiếm được là gì! Công chúa ngồi bên vua ở trong thuyền ấy.