Thuyền cặp bến, sự việc xảy ra đúng như lời quạ nói. Một con ngựa
hung rất đẹp nhảy tới.
Vua nói:
- Được cưỡi nó về cung.
Vua chưa kịp lên ngựa thì bác Jôhannơt đã nhảy lên, rồi rút súng ở yên
ra bắn chết con ngựa.
Những tên hầu khác vốn ghen ghét bác Jôhannơt nhao nhao lên:
- Nó láo xược quá! Dám giết con ngựa đẹp đem đến để vua cưỡi về
cung.
Nhưng vua bảo chúng:
- Chúng bay im đi, "Jôhannơt trung thành" của ta làm như thế chắc là có
lý do chính đáng.
Vua và Công chúa về cung thì thấy trên một cái đĩa bằng vàng có một
chiếc áo lót chú rể trông tựa như là dệt bằng vàng bằng bạc. Vua định lấy áo
mặc thì bác Jôhannơt đẩy vua ra, lấy áo ném vào lửa cho cháy.
Những tên hầu khác lại nhao nhao lên:
- Đấy, nó lại đốt cả cái áo lót cưới của vua.
Nhưng vua lại quở rằng:
- Jôhannơt hết sức trung thành của ta làm thế chắc có lý do, chúng bay
biết đâu.
Hôn lễ đã cử hành. Cuộc khiêu vũ bắt đầu, Công chúa sắp nhảy. Bác
Jôhannơt luôn luôn theo dõi nàng, bỗng thấy nàng tái đi ngã lăn ra bất tỉnh.
Bác vội chạy đến nâng nàng dậy và đem về buồng đặt nàng lên giường. Rồi
bác quì xuống mút ở ngực bên phải của nàng ba giọt máu, nhổ đi. Công
chúa hồi lại.
Vua thấy vậy không hiểu tại sao bác lại hành động như thế, nổi giận
thét: "Giam nó vào ngục".
Sáng hôm sau, bác bị kết án tnh rồi bị đưa lên giá treo cổ. Bác trèo hết
bậc thang rồi nói:
- Trước khi bị xử tử, tội nhân nào cũng được phép nói, vậy thần có được
phép nói không?
- Được, ta cho phép.