Rồi bác cầm lấy hai cái đầu lắp vào thân hai đứa bé, bôi máu vào chỗ
chặt. Hai đứa bé sống lại, chơi đùa chạy nhảy như trước.
Vua mừng lắm. Khi thấy hoàng hậu về, vua giấu bác Jôhannơt và hai
con vào một cái tủ lớn.
Hoàng hậu bước vào nói:
- Lúc nào thiếp cũng nghĩ đến "bác Jôhannơt trung thành" đã vì chúng
ta mà chịu nạn
- Nàng có thể làm cho bác sống lại, nhưng phải chịu hy sinh hai đứa con
mình.
Hoàng hậu tái mặt đi, lòng se lại, nhưng rồi đáp:
- Bác Jôhannơt đã trung thành đối với mình, mình chịu ơn bác nhiều
lắm.
Vua thấy vợ mình cũng chung một ý nghĩ như mình, thích lắm, đi mở tủ
cho bác Jôhannơt và hai con ra và nói:
- Lạy Chúa, bác đã được giải thoát và hai con nhỏ của mình sống lại.
Rồi vua kể cho hoàng hậu nghe sự việc vừa qua.
Từ đó, vua, hoàng hậu, hai Hoàng tử và bác Jôhannơt cùng vui hưởng
hạnh phúc suốt đời.
Câu chuyện ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của những con người biết sống
có tình, có nghĩa. Con người luôn vượt qua được những khó khăn, cản trở
nếu có tấm lòng cao thượng.