- Thần đã bị xử oan, thần đã luôn luôn tận tụy với bệ hạ.
Rồi bác kể lại cho vua biết bác đã nghe thấy ở trên mặt bể ba con quạ
nói với nhau những gì và tại sao bác đã phải làm những việc vừa qua để cứa
chúa.
Vua ben kêu lên:
- Tội nghiệp quá! Hãy tha cho Jôhannơt trung thành của trẫm. Cho bác
xuống.
Nhưng bác Jôhannơt vừa nói dứt lời thì ngã lăn ra hóa đá rồi.
Vua và hoàng hậu thấy thế buồn lắm.
Vua nói:
- Jôhannơt đã tận tụy với ta mà ta đã nỡ xử như thế!
Rồi vua sai khiêng tượng Jôhannơt vào buồng ngủ, đặt bên giường
mình.
Mỗi lần trông thấy tượng, vua lại khóc mà nói:
- Jôhannơt trung thành ơi, ước gì ta làm cho ngươi sống lại được.
Cách đó ít lâu, hoàng hậu đẻ sinh đôi. Hai đứa con trai lớn lên là nguồn
vui của mẹ. Một hôm, hoàng hậu đi lễ nhà thờ, hai con ở nhà chơi gần bố.
Bố lại ngắm bức tượng thở dài và nói:
- Jôhannơt trung thành của ta ơi, ước gì ngươi sống lại.
Bức tượng bỗng lên tiếng nói:
- Bệ hạ có thể làm trẫm sống lại, nếu bệ hạ chịu hy sinh cái gì bệ hạ yêu
quí nhất.
Vua nói:
- Trẫm sẽ vì ngươi mà hy sinh tất cả cái gì trẫm có ở trần gian.
Tượng đá nói:
- Nếu bệ hạ chịu tự tay chặt đầu hai Hoàng tử lấy máu bôi vào thần thì
thần sẽ sống lại.
Nghe nói, vua rùng mình, không dám tự tay giết con. Nhưng vua lại nhớ
đến ơn người bầy tôi trung thành đã vì mình mà chết, bèn rút gươm chặt
đầu hai con lấy máu bôi vào tượng thì quả là tượng sống lại. Bác Jôhannơt
lại khỏe mạnh tươi tắn đừng trước vua. Bác tâu với vua:
- Bệ hạ ăn ở có thủy có chung, bệ hạ được hưởng phúc.